Chương 3: Bị dọa cho tới ngất xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng làm việc, Vu Quân thâm trầm nhìn những bản báo cáo xét nghiệm tử thi bên pháp y mới vừa đưa qua. Loại đạn ghim trong tim của Tử Sâm là 10mm, cái loại này có tầm cỡ cứng rắn, phạm vi bắn có thể đạt tới 366 mét trên giây. Xem ra hung thủ rất am hiểu về súng, bởi loại đạn 10mm không quá phổ biến.

Cũng như theo báo cáo, thời gian mà Tử Sâm bị bắn chết là tầm chín giờ tối, từ vị trí và vận tốc của viên đạn xuyên vào tim, bác y pháp y đã phỏng chừng khoảng cách nổ súng của hung thủ tới Tử Sâm là sáu mét.

Sáu mét? Khoan đã! Vậy có nghĩa là hung thủ đã đứng gần cửa rồi mới ra tay sát hại, hình như có gì đó không đúng. Vu Quân lập tức tìm bản lời khai của Dương Hân Nghiên trong xấp tài liệu, anh ấy nhớ rõ ràng Dương Hân Nghiên có nói cô đã bị đánh ngất khi đang ở gian bếp. Lúc khám xét ở hiện trường vụ án, Vu Quân cũng không có phát hiện dấu hiệu xô xát nào giữa Tử Sâm và hung thủ. 

Vị trí thi thể của Tử Sâm là kế bên cạnh Dương Hân Nghiên. Bỗng một lóe sáng hiện trong bộ não đang phân tích của Vu Quân, vậy sự việc sẽ được bao quát như thế này:

Lúc Dương Hân Nghiên ngất lịm đi, Tử Sâm đã lật đật chạy tới chỗ của cô. Lúc ấy, khoảng cách giữa hung thủ và Tử Sâm là rất gần, nhưng hắn không nổ súng bởi vì có thể Tử Sâm đã thỏa thuận điều nào đó với hắn. Sau đó, hung thủ mới có ý định buông tha cho hai người kia, hắn liền bước chân ra phía cửa. Nhưng rồi hung thủ đột ngột thay đổi ý kiến, hắn trực tiếp ra tay giết Tử Sâm. Thế tại sao hắn lại tha cho Dương Hân Nghiên? Còn cuộc điện thoại báo án kia nữa.

Vu Quân đã có tra thử số điện thoại báo án ấy, tuy nhiên nó không có nằm trong danh sách hoạt động. Người báo án là phụ nữ, nhưng không phải Dương Hân Nghiên, bởi thời điểm cô gọi cho cảnh sát, Vu Quân đã xông cửa vào nhà của Tử Sâm rồi.

Vây có thể tạm suy đoán là Dương Hân Nghiên vẫn còn giá trị lợi dụng đối với hung thủ, có lẽ trong lời thỏa thuận của mình, Tử Sâm có đề cập tới cô. Ở hiện trường vụ án, không phải chỉ có duy nhất ba người này mà còn một người nữa. Có thể người kia chính là dạng ngu ông đắc lợi trong truyền thuyết, chờ mọi người chém giết lẫn nhau rồi mới xuất hiện.

Cảm giác bản thân dường như nắm rõ một phần nào trong vụ án của Tử Sâm, Vu Quân lập tức gọi một người cảnh khác vào phòng.

"Bây giờ, các cậu thay phiên nhau cử một người bảo vệ Dương Hân Nghiên trong thời gian này, có thể hung thủ sẽ quay trở lại tìm cô ấy."

Người cảnh sát nghe lệnh, liền dạ một tiếng, anh ta nhanh chóng truyền lệnh của Vu Quân tới đồng nghiệp.

Cùng thời điểm lúc đó, tinh thần của Dương Hân Nghiên gần như muốn suy sụp. Từ sau ngày Tử Sâm bị giết, Dương Hân Nghiên đều ăn ngủ không yên, thỉnh thoảng cô còn nảy sinh ảo giác ai đó đang đứng trước cửa căn hộ của cô. Khu chung cư mà Dương Hân Nghiên đang ở là thuộc loại bình thường ở thành phố A, an ninh ít nhiều gì cũng có sơ hở. Thật sự Dương Hân Nghiên rất sợ người đàn ông kia sẽ quay lại tính sổ với cô.

"Hân Nghiên, em vẫn ổn chứ? Bây giờ, chúng ta phải tới phòng họp để xem Cao Cảnh Nghi nhận chức giám đốc."

Dương Hân Nghiên gật đầu, lủi thủi theo phía sau của Tư Hạ. Vốn dĩ, kết quả tranh cử đã có rồi, người giành vị trí giám đốc chính là Cao Cảnh Nghi, nhưng do Tử Sâm mới mất nên K&W không muốn tổ chức lễ long trọng để tôn trọng người mới khuất, đơn giản chỉ cho phép người của phòng thiết kế tới chúc mừng.

Cao Cảnh Nghi lúc này đang đứng ở bục, gương mặt sáng ngời của anh đúng là có tố chất lãnh đạo. Một tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên dành cho Cao Cảnh Nghi, Dương Hân Nghiên đưa mắt nhìn vào thân ảnh hào quang kia, thật đúng là vừa có sắc vừa có tài mà. Không khí trong phòng họp trở nên im lắng, nhường chỗ cho phần phát biểu của Cao Cảnh Nghi, nhưng không hiểu sao khúc cuối, Cao Cảnh Nghi lại hướng mắt nhìn thẳng vào Dương Hân Nghiên.

"Cám ơn đã tạo cơ hội cho tôi có được vị trí ngày hôm nay."

Nói xong, Cao Cảnh Nghi đưa mắt lảng đi chỗ lại, Dương Hân Nghiên đột nhiên bất động, câu nói lúc nãy của Cao Cảnh Nghi vẫn lãng vãng bên tai của cô. Tại sao anh lại nhìn cô trong lúc nói mấy câu đó chư? Cứ như nhờ cô, anh mới giành được vị trí này không bằng? Đừng nói... Bỗng một cơn ớn lạnh ập tới phía sau sống lưng của Dương Hân Nghiên, bất giác cô rùng mình một cái.

Đêm đó, Cao Cảnh Nghi là người ra về sớm nhất? Chẳng lẽ...

Dương Hân Nghiên lấy tay cốc vào đầu của mình, không được nghĩ bậy cho đồng nghiệp! Cao Cảnh Nghi không phải loại người đó! Không phải!

Suốt nguyên ngày làm việc, tâm trí của Dương Hân Nghiên cứ trôi lãng nơi đâu đấy, làm cho các bản báo cáo cứ sai tới sai lui. Vì vậy, cô phải ở tới tận bảy giờ rưỡi để chỉnh sứa xong đống sai số hỗn độn đó trong khi tất cả các đồng nghiệp ra về.

Từ chỗ thang máy tới tầng đậu xe là một khoảng cách tương đối xa, bởi vì phần lớn mọi người đã ra về nên chỉ lác đác còn vài chiếc xe đậu ở nơi này. Dương Hân Nghiên gắt gao nắm chặt túi xách, vận tốc mỗi bước chân của cô đều tăng dần.

Lộp bộp! Lộp bộp! Những tiếng bước chân phía sau lưng của Dương Hân Nghiên càng lúc vọng lại rất to. Dương Hân Nghiên cảm thấy cổ họng khô khan, cô khẽ nuốt nước bọt một cái, cố gắng chạy nhanh tới chỗ bãi đậu xe.

Nhưng khi Dương Hân Nghiên đi ngang qua một cửa kính lớn, có ánh sáng gì đó phản chiếu tới mắt của cô, mồ hôi con mồ hôi mẹ thay nhau chảy trên trán. Dương Hân Nghiên thầm niệm câu thần chú mong bồ tát che chở cho cô.

"Hân Nghiên!" 

Nghe thấy có tiếng người gọi, Dương Hân Nghiên phân vân có nên quay đầu lại không? Tai nghe thấy tiếng lộp bộp  bước chân của người sau lưng đang tăng tốc chạy tới gần vị trí của mình. Dương Hân Nghiên hoảng sợ, bịt kín hai tay mà bỏ chạy, đừng có đuổi theo tôi!

Aaaa! Tiếng thét của Dương Hân Nghiên vang lên khi cảm thấy tay của mình đã bị người kia bắt trúng, hai chân của cô bủn rủn quay về phía sau. Là Cao Cảnh Nghi!

Chưa kịp hoàn hồn lại, Dương Hân Nghiên đã thấy Cao Cảnh Nghi đưa vật lóe sáng gì đó lên. Lúc này, đầu óc của cô quay cuồng như cối xay gió, hai mắt vô thức sụp lại, cả thân thể của Dương Hân Nghiên đang chuẩn bị ngã về phía sau thì Cao Cảnh Nghi đã kịp đỡ lấy.

"Hân Nghiên! Hân Nghiên!"

Cao Cảnh Nghi lấy tay vỗ nhẹ vào một bên má của Dương Hân Nghiên, tuy nhiên cô không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ tỉnh dậy ngay lập tức. Cao Cảnh Nghi đành ngao ngán, thở dài trước cảnh tượng này, anh chỉ muốn đưa cho cô tập tài liệu tham khảo thôi.

Thế quái nào cô nàng này lại lăn ra bất tỉnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro