Chap 3:Con mong muốn gia đình mình vẫn như lúc ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đạp xe đến khu nghĩa trang gần đó rồi bước vào đến trước một ngôi mộ cô đặt bó hoa xuống rồi dọn dẹp ngôi mộ đó trên di ảnh một người con gái với nụ cười xinh xắn đang mặt một chiếc áo đỏ cô ngồi dựa vào ngôi mộ ấy rồi châm điếu thuốc cùng vài lon đồ uống có cồn nhấp môi
-Hức...mẹ..hức
Trong làn nước mắt cô vừa khóc vừa gọi mẹ có vẻ ai cũng đoán được ngôi mộ đó của ai bỗng trời đổ mưa cô vẫn ngồi lỳ ở đó điếu thuốc bị mưa ước nên dập ngay lập tức cô liền khui lon đồ uống có cồn ra
-Mẹ ơi mẹ không cho con hút đúng không con hư lắm rồi con đã uống bia này hút thuốc này bỏ bửa này cúp học này mà sao mẹ không phạt con chắc bên kia mẹ thất vọng lắm nhỉ hức...mẹ ơi mẹ phạt con đi MẸ ƠI
Cô gào thét hai chữ mẹ ơi trong làn mưa lạnh vừa uống vừa nói chuyện cô cứ uống hết lon này đến lon khác
-À này mẹ có biết ba như thế nào sau khi mẹ bỏ ba đi không ừ để con nhớ xem à đúng rồi hức ba ấy ba ôm hình mẹ để ngủ ba luôn coi con là kẻ giết mẹ mà cũng đúng nhỉ vì nếu hôm đó con không bướng bỉnh con không hức thì có lẽ ba mẹ đã hạnh phúc hức mẹ ơi con sai rồi hức
Cô ngồi nói nhiều lắm cô nói như sợ người bên kia sẽ cô đơn đáp lời cô chỉ có tiếng sấm chớp và tiếng mưa nước mắt cô cũng đã hòa cùng làn mưa giọng cô dần chẳng rõ được nữa chắc vì cô đã khóc đến nghẹn người ta luôn bảo cô mạnh mẻ luôn bảo cô là đứa trẻ chẳng biết khóc nhưng đâu ai biết cô thường xuyên khóc chỉ là không khóc trước mặt họ chỉ là cô luôn khóc một mình chỉ là cô luôn dựa vào ngôi một ấy để khóc vì cô hiểu khóc trước mặt kẻ khác cũng chẳng có ít lợi gì chỉ khiến họ thêm khinh mình
-Mẹ hức ơi hức con hức nhớ mẹ cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay khi mở mắt ra lần nữa cô đã thấy ba cô mẹ cô đang đứng trước mặt cô mẹ cô với vẻ mặt giận dữ mà trách phạt cô vì đã hút thuốc và uống đồ uống có cồn cô liền lao lại ôm mẹ cô nhưng khung cảnh lại thay đổi trước mặt cô là ba cô mẹ cô và cả cô lúc nhỏ ba người đàn cùng nhau đi chơi công viên vui vẻ
-Papa mama mình sẽ mãi hạnh phúc như này đúng không ạ
Cô lúc ấy nắm lấy tay hai người mà hỏi ba cô với mẹ cô đều nhìn cô mà gật đầu mỉm cười cô định chạy lại nhưng khung cảnh lại tiếp tục chuyển đổi cô thấy ba cô ôm cô lúc nhỏ mẹ cô ngồi trên xe lăng ba cô một tay ôm cô một tay cầm một bó cẩm tú cầu lớn mà đi đến tặng mẹ cô lúc đó cô oà khóc lên mẹ cô liền ôm cô dỗ dành ba cô thì phòng má bảo mẹ cô không quan tâm đến ông mẹ phải cười cảm ơn ông ba cô liền bế mẹ cô lên rồi nở nụ cười hạnh phúc
-TÔI LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIỚI
Ông vừa bế mẹ cô vừa hét lớn khiến mẹ cô ngại đỏ cả mặt rồi đấm nhẹ vào ngực ông khung cảnh lại xoay chuyển gia đình cô đang ngồi trên xe đi chơi để mừng cô đạt điểm cao trong bài kiểm tra họ cùng nhau hát ca vui vẻ với nhau đến công viên
-Này ba chú vịt đáng yêu quá ba nhỉ
-Ừm nó dễ thương như mẹ con vậy đó
-Anh này
Rồi gia đình ba người cùng nhau cuời phá lên ba cô định đi mua đồ ăn thì mẹ cô ngăn lại rồi đem đồ ăn mẹ cô nấu ra cả ba vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ hát ca vui vẻ rồi họ dọn đồ đi về đang bon bon trên con đường ba cô tập trung lái xe hai mẹ con cô ngồi bàn về chủ nhật này sẽ đi đâu rồi hát ca bỗng một chiếc xe từ đâu lao đến.....Đùng xe cô cùng xe gã đó lao vào nhau mẹ cô ôm cô thật chặt vào lòng nên những mảnh vỡ đều văn lên người mẹ cô còn cô thì may mắn bình an vô sự....Bíp bíp bíp từng tiếng bíp dài văn vẳng cứ vang lên
-Bác sĩ xin ông cứu vợ tôi
-Hức ba ơi mẹ có sao không hức hức con sợ
-Mẹ không sao con ngủ đi
Ông cố gắng bình tĩnh để trấn an cô. 15 phút sau ánh đèn phòng cấp cứu sáng đèn ánh đèn đỏ màu đỏ ấy dần trở nên tuyệt vọng trái tim ba cô như đã vỡ ra từng mảnh bác sĩ bước ra nhìn ba cô rồi nói lời xin lỗi lúc đó cả thế giới như sụp đổ ông hét toán lên xác mẹ cô được kéo ra ba cô chạy lại ôm chặt lấy cái xác đã lạnh mà gào khóc cô chạy lại muốn ôm mẹ cô nhưng nhận ra bản thân chẳng thể nào chạm vào được
-Về thôi nhỉ nhóc con,về thôi,về ngôi nhà của chúng ta thôi. Em chỉ đang đùa thôi đúng không nhóc con? Em chưa chết,em vẫn còn sống em chỉ đang giận dỗi vì anh chạy xe không tốt thôi đúng không nhóc con?
Ông ôm xác mẹ cô khẽ đặt một nụ hôn lên trên đôi môi đang dần tím của mẹ cô,như mong rằng bà nàng thơ của ông sẽ tỉnh lại, nhưng sự thật lại lần nữa khiến ông sụp đổ. Thay vì chọn xe chở xác như mọi người thì ông quyết định cõng mẹ cô quảng đường dài từ bệnh viện về nhà.Trên đường đi ông liên tục lẩm bẩm về những kỉ niệm ông đã trải qua cùng nàng thơ của ông. Suốt quãng đường dài 29km ấy ông cứ lầm lũi bước đi, cõng trên lưng nàng thơ đã ra đi mãi mãi dã mãi mãi rời xa ông. Về đến nhà ông tắm rửa cho bà rồi ôm lấy cơ thể vô hồn của người mở điệu nhạc hai người yêu thích rồi cùng khiêu vũ trong những phút giây cuối cùng. Ngày tang lễ ông mặc cho nàng thơ bộ váy cưới trắng, bản thân khoác lên bộ vest đen. Ông nhẹ nhàng ôm bà, từ từ tiến đến quan tài rồi đặt bà vào trong, ánh mắt vẫn chứa đựng bao yêu thương. Cô cố gắng với tay để chạm vào hai người, nhưng chỉ là vô vọng. Ông không khóc, chỉ nở một nụ cười nhạt, như chấp nhận sự thật đầy cay đắng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro