Chap2: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cha cô lại đưa vội cho cô cả đống tiền rồi đi vội dù ông ta hay đánh đập cô nhưng ai cũng biết nhà cô thuộc dạng giàu nhất tỉnh nên tiền tiêu không hết mỗi lần ông tỉnh rượu lại đưa cho cô rất nhiều tiền coi như là tiền bù đắp nhưng khi chiều vì nỗi nhớ vợ mà lại lao đầu vào men rượu để rồi đánh đập cô
-Tối này con qua nhà hàng xóm ngủ đi ta sợ ta lại không kìm chế được mà con quen nhà hàng xóm mới chuyển đến đúng không
Chẳng đợi ông ta nói hết câu cô liền bỏ đi trước nhà nàng và anh nàng đã chờ sẵn
-Đi học thôi
-Ừm
Cô cùng nàng và anh mua vội cái bánh bao ăn rồi bắt chuyến xe bus gần nhất để đi học trường nàng thì cách trường anh và cô sáu km nên khi cô đã xuống đi vào trường thì anh và cô vẫn còn ngồi trên xe trên đường anh cứ ấp úng như muốn nói gì đó với cô
-Này có gì nói đi là bạn bè mà ngại gì
-Nếu tôi là người đồng tính cô có kì thị tôi không
-Đồng tỉnh thì sao tôi cũng vậy nè
Anh rất bất ngờ với câu trả lời của cô vì bây giờ ai cũng cho rằng đồng tính luyến ái là bệnh là thứ vốn không nên tồn tại anh thường xuyên bị bắt nạt vì là người đồng tình chỉ vì nhắc đến nó trước mặt ba mẹ anh mà anh liền bị ba mẹ anh đánh không thương tiếc và ba mẹ anh cấm anh nhắc đến nó họ gọi đấy là thứ RÁC RƯỞI GHÊ TỞM từ đó khiến anh chẳng dám nhắc đến chuyện đồng giới trước mặt ba mẹ anh vì anh hiểu định kiến xã hội đã ăn sâu vào trong máu họ hai người ngồi nói chuyện hồi lâu thì cũng đã đến trường hai người xuống xe bước vào trong vừa thấy anh mọi người lại tiếp tục bàn tán anh mặt kệ rồi đi vào vì là học sinh mới nên anh lôi cô đi coi lớp
-Này chung lớp đấy
-Ừm
Rồi anh cùng cô lên lớp,khi đến lớp anh mở cửa ra thì là một chậu nước đang ở phía trên nhờ phản xạ nhanh mà cô đã chụp được chậu nước
-Cảm ơn nha
-Ừ không có gì
Lũ bày trò thấy vậy liền tắt nụ cười
-Này cô em
Chẳng đợi chúng nói hết câu cô phi cả chậu nước thẳng vào mặt tên đó vì cô ném quá bất ngờ khiến ai cũng hoảng còn tên kia thì chẳng kiệp né nên ước hết cả người
-Mày!!!
-Xin lỗi lỡ tay
Trong lớp bắt đầu vang lên những tiếng cười cợt thấy vậy tên kia tức giận tiếng lại chỗ cô và anh định đánh cô nhưng hắn không biết cô từng là quán quân cuộc thi karate toàn quốc hắn vừa dơ tay lên định tát cô thì đã bị cô quật lại một tiếng Rầm vang lên hắn đau đớn ôm người cô và anh bình thản về chỗ những kẻ khác thấy vậy liền im bặt
-Này hắn ta là
-Là ai cơ mà giờ cậu nói tôi cũng cóc quan tâm
Anh chỉ biết bất lực thở dài ngồi trò chuyện được tầm 15 phút thì giáo viên vào còn cô phải ra ngoài theo lễ để giáo viên giới thiệu lại
-Chào các em hôm nay chúng ta có học sinh mới
-Chào mọi người tớ là Nguyễn Trần Mỹ Thu
Cô dùng ngữ điệu nhẹ nhàng giới thiệu khiến cả lớp đều kinh ngạc vì không ai nghĩ rằng một cô gái có giọng nói nhẹ nhàng thân hình mảnh mai cao chỉ 1 mét 58 nặng 48kg lại có thể vật được một tên cao 1 mét 73 nặng 70 kg cả vì nó quá trên lệch kể cả người bạn thân của cô cũng không tin vào tai mình khi cô dùng ngữ điệu nhẹ nhàng
Rồi giáo viên xếp chỗ cho cô ngồi cạnh anh
-Này mày cũng có lúc dịu dàng
-Câm mồm đi
Ra về vừa bước ra cổng đã thấy nàng vừa gặp cô và anh nàng chạy lại ôm chầm lấy cô cô cũng ôm lại nàng anh thấy vậy thì chề môi thở dài
-Này đi ăn không tớ bao
-ok
-chiến luôn
Ba người không bắt xe bus về nhà như mọi khi mà liền lang thang trên con đường lớn hương thơm của từng hàng đồ ăn làn gió mát nhẹ thổi
-Này ăn ở đây đi
Nàng chỉ vào một hàng hủ tiếu gần đó anh và cô liền gật đầu
-Cho cháu một phần không giò
-Cho cháu một phần không hẹ
-Cho cháu một phần không giò không hẹ
Chờ tầm 2 phút thì đồ ăn của ba người đều được bưng lên đang vừa ăn vừa tám thi nghe bàn kế bên có người phân biệt vùng miền
-Ê nhìn lũ học sinh kia kìa nhìn vậy chắc là bọn bắc kỳ ấy
Anh rất nóng máu muốn có chửi nhưng cô ngăn lại rồi nói vọng lên
-Ôi thương sao kiếp ba que chẳng có đảng luôn thiếu nước
Thấy vậy nàng cũng nói vọng lại
-Nguyên tố số 19 Kali phản ứng rất mạnh với nước nên tên nó được đặt theo loài chưa có đảng là cali
Nghe thấy vậy hai người kia mặt đỏ tía tai trả tiền rồi rời đi thấy vậy bà người cũng mặt kệ ngồi ăn tiếp.Ăn xong cô nàng và anh tấp vào một siêu thị mua đồ
-Này chị là tiểu thư nhà nào mà giàu thế
Cô im lặng tỏ vẻ chẳng muốn trả lời thấy vậy nàng cũng không hỏi nữa ba người đi mua sắm rất vui vẻ
-*Mẹ rất thích nhỉ cái này cho ba*
Cô bỏ một bó hoa sáp với một chiếc cà vạt vào giỏ rồi đi mua tiếp
-*Chị ấy bị thương nhiều vậy chắc cần*
Nàng bỏ một hộp băng cá nhân cùng một vài loại thuốc kháng viêm vào trong giỏ chỉ còn anh anh chỉ mua một 2 chiếc vòng tay một chiếc đen một chiếc trắng.Khi ba người về tới nơi đã là 7 giờ tối cô tạm biệt anh và nàng rồi đi đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro