Chap1: Gặp được thiên sứ nhỏ của người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang trốn trong một ngôi nhà hoang để cúp học thì có một cô nàng đi ngó vào cô vội trốn sang một bên bỗng cô gái đó leo cửa sổ
-Hả....hả...
Cô há hốc mồm khi thấy cảnh tượng đó cô nàng kia cũng ngạc nhiên khi thấy cô nhưng vẫn không bỏ đi
-Này cô làm gì ở đây vậy
-Cúp học còn cô
-Cũng giống cô
Hai người ngồi nói chuyện và làm quen với nhau
-Cô tên gì
-Tôi Nguyễn Trần Mỹ Thu
-Còn tôi Lê Ân Nhi
Sau khi ngồi trò chuyện với nhau thì cô mới biết cô nàng nhỏ hơn mình hai tuổi cô nàng mang vẻ trưởng thành trước tuổi khiến cô khá bất ngờ khi biết được tuổi thật của nàng nàng
-Này kết bạn zalo không
-Ok số điện thoại của em đây
-Rồi á
Hai người cùng nhau nói chuyện rồi cùng nhau chạy nhảy ở những hàng đồ ăn họ vừa ăn vừa rôm rả nói chuyện trên môi hai người đều nở nụ cười rất tươi họ khiến những người khác nhớ lại tuổi thanh xuân của mình cô cùng nàng vào một cửa tiệm mua một con diều rồi cùng dắt tay nhau ra một cánh đồng cỏ xanh mướt với làn gió đang mạnh mẽ dân lên như tuổi trẻ hai người họ cùng nhau thả diều cánh diều bay cao đem theo sự mệt mỏi đem theo ước mơ của hai cô gái nhỏ cùng bay lên cao
-Này ăn không
Nàng đưa cho cô một chiếc cơm nắm nhỏ hai cô bé vừa ăn vừa ngắm cánh diều bay cùng những đám mây trắng mềm mịn mang đầy hình dáng. Cơn gió khiến mái tóc ngang vai của cô nhẹ nhàng bay phất phới thấy vậy nàng cũng tháo sợi dây buộc tóc để tóc hòa cùng làn gió mát
-này nhìn chị có vẻ cô đơn
-Tính tình của chị thì trầm ít kẻ muốn chơi chung
Cô trả lời trên khuôn mặt mang chút buồn buồn nàng ôm chầm lấy cô
-Vậy em sẽ là bạn của chị ha
Cô gật đầu cùng với nụ cười ấm áp bỗng cô rơi nước mắt vì sao lại khóc rồi có lẽ vì lần đầu cô cảm nhận được sự ấm áp sự an ủi từ người khác chắc là vì đây là lần đầu tiên kẻ cô đơn nhận được sự yêu thương cô cứ rơi nước mắt mãi thôi nàng phải ôm cô để cô bình tĩnh lại.Chiều hôm đó cô về nhà thì có hàng xóm mới chuyển đến thật trùng hợp làm sao đó chính là nàng người bạn duy nhất của cô khiến cô vô cùng vui vẻ vì cô là nạn nhân của bạo lực gia đình,cha cô là kẻ sáng say chiều xỉn thường xuyên đánh đập cô còn mẹ cô đã mất từ lúc cô học lớp sáu khiến cô dần thu mình lại thật may khi gặp nàng kẻ khiến cô biết được ánh sáng.Như mọi ngày cha cô lại uống rượu rồi lại về đánh đập cô
-Mày là thứ khắc mẹ chính mày đã giết chết vợ tao
Lúc mẹ cô còn sống cha cô rất bình thường bà yêu thương cô nhưng khi mẹ cô mất thì ông coi cô chính là kẻ giết chết vợ ông.
-Hức...
Sau một hồi đánh đập cô thì ông lăng ra ngủ mặc kệ cô đang đói cô lẵng lặng đi ra ngoài cầm số tiền ít ỏi đi mua một bao thuốc lá và một lon bia rồi ra ngoài ngồi uống nàng đi dạo vô tình thấy được
-Này chị uống gì đấy
-Nước ngọt thôi
-Lừa ai đấy em đâu phải con nít 3 tuổi
-Haha
-Này ăn gì chưa
-Chưa có ai nấu cho đâu mà ăn haha
Nghe vậy nàng liền lôi tay cô đi đâu đó thì ra là về nhà cô,đến trước cửa nhà nàng liền mở cửa đi vào,trong nhà có ba mẹ cô và hình như là anh trai cô
-Con chào cô chú
Khi cô bước vào nhà ai cũng kinh ngạc vì trên người cô chi chít những vết thương có vết còn đang rỉ máu thấy vậy mẹ nàng liền lôi tay cô vào và lấy bộ dụng cụ y tế ra để sử lý vết thương cho cô
-Con bị sao thế này
-Dạ té thôi ạ
-Cái này mà té à ai đánh con
-Dạ....
Cô im lặng thấy vậy mẹ nàng không hỏi nữa mà sử lý cho cô sau tầm 5 phút những vết thương khắp nơi trên cơ thể của cô đã được sử lý xong
-Con cảm ơn cô ạ
-không có gì
Sau đó cô ngồi chơi cùng nàng và anh nàng mẹ nàng và ba nàng nấu đồ ăn
-Này nhóc hút thuốc à
-Chỉ bằng tuổi anh hai đó
Anh há hốc mồm khi biết cô đã học lớp 11 vì thân hình cô khá nhỏ và gầy nhìn thì tầm học sinh lớp 8 là cùng
-Vậy cho một điếu đi
-Đây
Nàng nhìn anh mình với vẻ mặt kì lạ vì anh làm gì biết hút thuốc không ngoài dự đoán khi anh vừa chăm lửa lên để hút điếu thuốc ấy thì ổn nhưng anh vừa đưa lên miệng hút thì đã bị sặc thuốc khiến anh ho sặc sụa
-Ngựa quá cha ơi
-Im đi con này
-Hahahaha
Cô bật cười lớn trước cảnh tượng này lần đầu tiên cô cảm nhận được niềm vui được hơi ấm gia đình
-Mà hút thuốc hại lắm đấy đừng hút nữa
-Nhưng nó là niềm vui duy nhất của tôi
-Chị mệt mỏi tới mức sử dụng thứ gây hại đến chị để tìm niềm vui ư
Bỗng cô gào lên với chị khiến chị và anh đều bất ngờ sau đó cô ôm chầm lấy chị
-Sau này đừng dùng đến nó nữa nếu chị muốn hết buồn thì chơi chung với hai đứa em nè
-Ừ con bé nói đúng đó
-Cảm ơn hai người
Cô oà khóc thấy vậy hai người ôm cô vào lòng để vỗ về ba mẹ nàng thì bảo sẽ nhận cô làm con nuôi khiến sự cô đơn và lạnh lẽo quanh cô đều tan biến mất và sau đó lần đầu tiên cô cảm nhận được bửa cơm gia đình và sự ấm áp từ gia đình
-Đây là bửa cơm ngon nhất từ trước đến giờ đấy ạ con cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro