chap5:Ta chẳng dám nói lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả ngày mua sắm ba người họ chốt hạ buổi đó bằng một buổi ăn ba người chọn cho mình một chiếc pizza kèm hai phần gà rán ba người vừa ăn vừa cười đùa
-này hay tí về ghé chợ mua gì về cho mẹ hai cậu nấu đồ ăn tối nhỉ
-Ok
Sau tầm 15 phút thì đồ ăn trên bàn đã sạch chỉ còn lại xương gà cô thanh toán rồi ba người liền ra về,lần này cô quyết định chọn taxi thay vì xe bus
-Chú chở bọn cháu về làng xx ạ
-Ừm của ba đứa là 80 ngàn
-Cháu gửi ạ
Sau khoảng 47 phút ngồi xe thì cũng đã về được làng của cô, tới nơi ba người cùng nhau đi bộ họ tung tăng trên con đường dọc theo hai bên bờ ruộng.Hoàng hôn chiều cùng những cánh đồng lúa đang dần chính tạo ra khung cảnh thần tiên
-Hay ta chụp ảnh đi
Nàng nói rồi lấy điện thoại ra,ba người cùng tạo kiểu tiếng tách vang lên trong ảnh ba người cuời tươi nhưng ánh mắt của cô cứ hướng về nàng liệu đây có phải ánh mắt kẻ suy tình. Họ về đến đầu hẻm thì đã thấy cờ tang thấy vậy ai cũng đều bất ngờ do trong làng chẳng có người bệnh nặng hay người già.Về đến nhà
-Chào cô
-Chào mẹ
-Con chào mẹ
-Ừ chào bà đứa
Nói rồi ba người đưa đồ cho mẹ nấu ăn họ lên ghế ngồi chơi tầm 15 phút sau đồ ăn đã được bày lên cô nàng và anh liền chạy đi dọn chén để ăn cùng lúc đó ba của nàng và anh cũng về nên nhà bốn người cùng ngồi ăn nói cười vui vẻ bỗng mẹ cô nghiên mặt
-Con có thấy cờ tang đầu hẻm ta không
-Dạ có
-Đấy là của anh Nam
Nghe đến từ anh Nam là mặt cô liền tối xầm lại cô lấy điện thoại cố gắng điện vào một số điện thoại nào đó nhưng nó lại liên tiếp thuê bao cô suy sụp khóc ngất lên trong nhà vệ sinh
-Tại sao chứ...
Cô rửa mặt rồi ra ngồi ăn với mọi người cố tỏ ra bản thân mình ổn mẹ nàng và anh nói tiếp
-Thằng bé đó bị bê đê người nhà cố khuyên nó đi chữa bệnh rồi chia tay thằng kia đi vậy mà nó với thằng kia lại nắm tay nhau nhảy cầu đấy
Vẻ mặt của mẹ nàng và anh thấy rõ sự kì thị sau khi cô nghe xong tim cô nhưng chết đi một nhịp cô giả vờ có việc bận rồi đi về,cô đi vào một quán bia hơi vừa uống vừa cố gọi cho số điện thoại kia nhưng đều là vô vọng đáp lại cô chỉ có thêu bao quý khách.Nguyễn Tú Nam là con trai duy nhất của cô chú Nguyễn họ luôn đặt rất nhiều kì vọng vào anh lúc bé bạn bè cùng tuổi còn vui đùa rong chơi thì anh phải làm hết cuốn bài tập này đến cuốn bài tập khác lúc bạn bè đang cùng nhau thả diều thì anh phải học hết tiếng Anh đến tiếng Hàn rồi lại ôm đống sách mà học khi bạn bè được cha mẹ thưởng vì được điểm tám điểm chính còn anh phải chịu những trận đòn roi vì có một môn được chín điểm phải nhịn đó mà học môn đó liên tục đến khi học đại học anh cũng chẳng được giải thoát trong lúc bạn bè còn có thời gian tận hưởng tuổi thanh xuân của đời người còn anh phải liên tục học từ trường về nhà học liên tục trong phòng chứa đầy camera chỉ vì lén đi chơi mà bị mẹ anh chửi mắng thậm tệ đến cả khi anh lớn thì nó vẫn vậy mẹ anh bắt anh phải vào công ty lương cao rồi phải cưới người bà sắp đặt trong một phút giây mệt mỏi anh đã nói ra rằng mình không thích con gái mẹ anh tức giận lấy gậy đánh liên tục vào người anh vừa đánh vừa chửi anh chiệu trận đòn chẳng khóc chẳng gì cả sau khi bà đánh xong anh liền quay đi trên xe anh khóc chẳng phải vì đau mà vì lời mẹ anh những lời nói ấy như những vết dao cứa mạnh vào tim anh anh chạy xe về nhà anh đi làm vẫn gửi tiền về cho ba mẹ bình thường chỉ là anh không về nơi đó nữa thôi và anh cũng kiếm được một anh bạn trai xinh đẹp anh liền nhắn tin khoe cô cô với anh quen nhau lúc nhỏ đó quan hệ hai nhà tốt nên có thể coi cô là người bạn duy nhất của anh
-"Này anh mày có người yêu rồi nhá"
Anh gửi đi giòng tin nhắn thấy vậy cô liền nhắn tin chúc mừng anh cũng đùa lại bảo sẽ cưới cậu trai đấy
-"Nhớ mời em nha"
Cô để lại lời nhắn như đã đặt trước thiệp nhưng một tuần sauMẹ anh gọi cho anh báo rằng sức khỏe của cha anh không được tốt hối thúc anh về thật sớm.Anh thật sự vội vã dẫn theo cậu về nhà thật nhanh.Nhưng không ngờ khi anh cùng người anh yêu bước xuống xe thì đã bị một đám giang hồ chụp thuốc mê vì quá bất ngờ hai người chẳng kiệp phản khán.Khi một lần nữa lấy lại được sự tỉnh táo thì anh thấy cậu và an bị trói chặt vào ghế bọn chúng đánh cậu tơi bời thấy vậy anh liền lấy con dao cạnh ghế cắt đứt dây thừng rồi qua giúp cậu nhờ trình độ karate mà phút chốc đã giải quyết được đám kia   
-Anh xin lỗi hức
-Hay ta về căn nhà của riêng ta anh nhỉ
Anh bế cậu đi viện sau khi sơ cứu xong anh với cậu lại ra bờ biển anh với cậu cùng hát với nhau rồi đặt nụ hôn lên môi nhau họ từ từ tiếng về phía biển sau họ vẫn nắm tay nhau họ vẫn bên nhau sáng hôm sau xác hai người được tìm thấy bởi những người đánh cá khi thấy xác họ,họ đang cười từ lúc sinh ra đến giờ chắc đây là giây phút tự do nhất cuộc đời của anh chẳng còn sự lời chửi mắng chẳng còn sự miệt thị chẳng còn sợ sẽ không yêu được người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro