Chap6:Liệu đồng giới là sai sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước đến kéo ghế ngồi xuống phía đối diện cô có lẽ vì hơi men và những suy nghĩ bộn bề kia nên cô chẳng chú ý đến anh,thấy vậy chủ quán liền lấy thêm một chiếc ly nữa rồi đặt lên bàn hai người lúc đó cô mới nhận ra sự hiện diện của anh, anh rót vào ly mình bằng một ít bia
-Này có uống được không say ra thì lại khổ
-Hút thuốc thì tao hút không được thôi chứ cái này tao chấp
Cô nghe xong chỉ ậm ừ rồi uống tiếp cô cứ uống hết lon này đến lon khác thấy vậy anh vô cùng bất ngờ vì chẳng ai tin cô nàng mang vẻ bề ngoài đáng yêu lại có thể uống loại thức uống này nhiều như vậy chứ
-Này người mẹ tôi nói hồi chiều quen với cô phải không
Cô nghe thấy thì có vẻ khựng lại rồi từ từ gật đầu rồi cô kể cho anh nghe về những kỉ niệm của hai người họ coi nhau như anh em ruột có gì anh cũng nói với cô đầu tiên kể cả việc anh thích nam nhân trước khi mất anh còn nói với cô rằng anh sẽ đi xa một chuyến nhưng chuyến đi này có vẻ như anh chẳng về nữa rồi cô vừa nhớ lại vừa khóc ngất lên cô đau lắm cô trách tại sao những người thân những người cô coi trọng lại lần lượt ra đi khiến tim cô như ngàn vết dao đâm vào
-Cậu thích em gái tôi đúng không
Cô nghe thấy câu hỏi của anh rồi cố vờ như bản thân chẳng nghe thấy gì rồi uống thật nhiều để che đi sự đau khổ nhưng có vẽ đã không thành công khi tim cô cứ quặng lên từng cơn đau chắc nó đang muốn nhắc cô về việc đè nén cảm súc trong lòng nó như muốn nói rằng cô càng cố đè nén những cảm xúc ấy thì trái tim cô lại càng quặng đau thêm thôi cô cười nhẹ rồi gật đầu
-Nhưng có vẻ nó chỉ nên đứng ở một phía tao chẳng muốn con bé khổ
Cô biết cô và nàng chỉ có thể dừng lại ở mức tình bạn còn những cảm xúc như nhớ thương và cả rung động đều chỉ được gói gọn trong lòng cô vì cô hiểu phận đồng giới mà chẳng thể bên nhau chẳng thể hạnh phúc như những cặp đôi nam nữ vì xã hội luôn coi những người thuộc cộng đồng người đồng tính là những kẻ bệnh hoạn và vượt qua được thứ đã ăn sâu vào máu của mọi người đó là ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI nên cô biết nàng và cô tốt nhất chỉ nên dừng lại ở mức tình bạn thôi không hơn không kém
-Đồng tính thì sao bộ đồng tính là sai sao
Anh cố siết chặt nắm tay mặt cuối xuống bàn để cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, cố gắng để bản thân không hét lên hay nói quá lớn cố gắng nói thật nhỏ chỉ đủ cô và anh nghe, những dòng nước mắt như đã kìm nén từ rất lâu bắt đầu rơi xuống Không ngừng nghĩ. Có một điều anh chẳng thể nào hiểu nổi vì sao mọi người lại coi những cặt đồi đồng tính là sai trái là bệnh hoạn vì họ đâu làm gì chẳng cướp giật cũng chẳng giết người chỉ là yêu thôi mà sao xã hội lại phải dùng những từ ngữ cay nghiệt với họ.Anh và cô đã uống rất nhiều nhưng vẫn rất tỉnh táo
-Ngắm trăng không
Sau khi trả tiền xong cô gạt vội đi những dòng nước mắt rồi rủ anh đi ngắm trăng.đến cạnh bờ biển ánh trăng đêm nay thật đẹp. Cô ngước mặt lên để cảm nhận được làn gió mát nhẹ thổi mái tóc cô cũng nhẹ đung đưa theo gió mát. Anh ngồi xuống cạnh làn nước mát
-Này cho phép tôi yêu em gái anh nhé
Anh khẽ gật đầu,anh cảm nhận rất rõ cô đang kìm nén đi những dòng nước mắt cảm giác cô cố gắng không để lộ ra sự yếu đuối trước mặt anh vì cô sợ nếu cô yếu đuối trước mặt anh thì anh sẽ không an tâm giao nàng cho cô
-Cảm ơn tôi sẽ bảo vệ nàng thật tốt
Cô ngước lên anh trăng từ từ cất lời giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng thật quyết đoán như cô đang khẳng định với anh rằng dù nàng có yêu cô hay không thì cô vẫn sẽ dùng cả đời này để bảo vệ cô và sẽ bảo vệ mãi thứ cảm xúc cô đã dành cho nàng sẽ không để ai biết sẽ không làm nàng khổ vì thứ tình yêu bệnh hoạn này. Cô chẳng thể kìm chế được những giọt nước mắt kia những dòng nước mắt đang rơi xuống cô vội lấy tay gạt đi chúng sau đó cô ngồi xuống bên biển để ngâm chân, cô thật sự cảm nhận được sự yếu đuối và sự đau khổ của bản thân mình
-Ừm chăm sóc con bé thật tốt nhá tao giao con bé cho mày đó
Anh mỉm cười nói như đã chắc chắn rằng cô sẽ thành người nàng yêu. Sau một lúc hai người quyết định đi về trước khi đi cô nhặt một vài vỏ sò bỏ vào túi rồi mới về,đến nhà cô bước vào trong nhà chẳng có ai cô biết ba cô có lẽ lại ngủ lại công ty cô mở máy điện thoại lên chơi game trong lúc chơi cô chẳng thể nào tập trung nổi vì cô cứ liên tục nhớ về nàng. Trong đầu chỉ toàn là hình bóng nàng và giọng ca của nàng vào lúc sáng thân hình mảnh mai giọng hát dịu nhẹ khiến ai nghe cũng cảm thấy bình yên. Bất giác cô không tự chủ được mà mỉm cười khi nhớ lại khoảng khắc đó khi nhớ về nàng người con gái cô yêu, nhưng nụ cười đó chẳng được khi cô nhận ra sự thật rằng nếu muốn bảo vệ nàng thì cô chỉ còn cách giữ mối duyên này trong lòng thôi dù đâu nhưng làm sao đây để bảo vệ nàng khỏi miệng đời cay đắng bảo vệ nàng khỏi định kiến xưa nay nên cô đành cam chịu vì cô biết nếu như cô và nàng yêu nhau thì sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro