Chap7:Lại âm thầm bên nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần cô mệt mỏi mà cố gắng lê lếch khỏi chiếc giường êm ả của mình lại một đêm nữa chẳng ngủ được nhưng lần này khác với những lần khác là có lý do còn những lần kia là do thuốc ngủ chẳng còn tác dụng với cô,thật sự cô đang cảm thấy rất mệt mỏi đầu cô lại đau như búa bổ
-Lại phải đi học sao haizz
Cô vừa ăn vừa chán nản than ngắn thở dài khi hôm nay phải đi học. Một tuần học đối với kẻ khác chỉ có vẻ hơi lâu còn  đối với cô nó như bảy năm vậy nên khi nhớ hôm nay phải đi học cô chẳng thể nào vui nổi.
-Chào chị
-Chào nhóc
Vừa nhìn thấy cô nàng liền nhanh tay nhanh chân chạy lại vía cô Rồi ôm cô thật chặt vào lòng mình. Những cảm giác mệt mỏi và sự chán nản có vẻ như đã tan biến trong vòng tay ấm áp của nàng. Rồi cô cùng nàng và anh hôm nay lại quyết định cùng nhau đi bộ đến trường dù khá xa nhưng lại rất vui bỗng cô chợt nắm lấy tay nàng nàng cũng nắm lại tay cô hai người vừa đi vừa đung đưa tay rất thân nhau 
-Thôi em vào học đây
Nàng nhẹ nhàng bước vào Trường. Ánh mắt của cô vẫn cứ dõi theo nàng cho đến khi anh đi lại gõ vào lưng nàng thì nàng mới chợt tỉnh rồi cùng anh đi học đang đi thì anh nhét mẫu giấy gì đó vào tay cô,cô mở ra xem thử thì thấy có những thứ nàng ghét những thứ nàng thích kèm dòng chữ cố lên nhé em rễ. Cô phì cười vì dòng sở thích của nàng là ăn và ngủ
-Cảm ơn nha anh dâu
-Không có gì em rễ
Đến trường hai người lại lê lếch thân xác mệt mỏi của mình lên lớp vừa đến lớp thì đã gặp phải thứ chẳng ra gì khiến anh và cô càng thên chán nản vì không ai có thể vui nổi khi mới thứ hai đã gặp phải đứa mình không ưa, như dự đoán bọn chúng lại bày trò lần này bọn chúng lại canh lúc cô đi mua đồ mà đổ nước vào cặp cô khiến sách vở của cô đều ước hết khiến cô chẳng thể học được nhưng cô lại thích vì đã có thể cúp học vì sách vở đã ước hết nên cô xin về rất dễ dàng.Cô chẳng về nhà mà qua ngôi nhà hoang mà lần đầu cô và nàng gặp nhau rồi dọn dẹp lại.Mất tầm một tiếng thì cuối cùng cũng đã sạch sẽ,cô gọi người vận chuyển cây đàn piano đến
-Hay là mình mở một lớp hát nhỉ
Cô suy nghĩ một hồi thì quyết định sẽ biến nơi đây thành một lớp hát, chờ tầm 5 phút thì chiếc đàn piano cũng đến cô cho đặt ở bức xác tường,rồi đi đâu đó tầm 1 tiếng sau thì cô quay lại trên tay là hai thùng sơn và đi theo sau cô là một anh thợ sửa cửa cô chỉ định những thứ anh cần làm rồi bản thân cuốn tay áo lên bắt đầu sơn tường cô chọn trang trí hoa hồng và cẩm tú cầu cô có vẻ rất có năng khiếu về mảng này nên vẽ rất đẹp chỉ mất khoảng 3 tiếng để cô sơn hết bức tường trong ngoài một mình và 1 tiếng thây lại hết những cái cửa đã hư từ đời nào,sau khi làm xong hết cô quyết định mua thêm vài cái ghế để mọi người ngồi cô nghĩ sẽ có ít người tham gia nên chỉ đặt 20 ghế,khi giao đến thấy nó đơn điệu quá mà bản thân còn nhiều thời gian rảnh nên cô quyết định trang trí lại hết bọn chúng mất thêm 1 tiếng nữa thì cuối cùng cũng đã xong hết vừa lúc đó cũng là lúc ra về thấy bức tường sặc sỡ khiến nàng và mọi người rất ngạc nhiên cô chạy ra để đón nàng với bộ đồ dính toàn là sơn
-Này chị sơn lại hết đó hả
Nàng mắt chữ A mồm chữ O hỏi cô,cô nhẹ gật đầu
-Oa chị vẽ đẹp thật nha hoa hồng nè cẩm tú cầu nè toàn loại hoa em thích
Nàng vui vẻ nói với cô nhưng nàng đâu biết cô làm theo sở thích của nàng mà kể cả lớp nhạc cũng là ước mơ của nàng nên cô mới làm,cô là kẻ chẳng có ước mơ nên khi gặp nàng và thích nàng thì có vẻ ước mơ của nàng sở thích của nàng cũng là ước mơ và sở thích của cô
-Mà chị định làm gì với nó
-Mở lớp nhạc
Khi nghe xong cô kích động hét lớn
-Thật ạ đây là ước mơ của em đó
-Ôi trùng hợp thật đây cũng là ước mơ của chị
-Oa đẹp quá nha
Trong lúc hai người đang đùa giỡn vui vẻ thì anh đi vào do hai người mãi mê cười đùa mà chẳng hay anh đã vô từ lúc nào. Nhìn đống ghế lộn xộn ba người quyết định sắp xếp chúng lại tầm 2 phút thôi thì mọi thứ đã hoàn toàn xong đâu vào đấy hết. Cô khoá cửa rồi ba người lại như mọi ngày cùng nhau vui vẻ hát ca trên đường về.
-Này ăn bánh bao không
-Có chứ
-Ăn
-Vậy để tao đi mua
Cô vào một quầy bánh bao gần đó,ba phút sau cô bước ra trên tay cô là sáu cái bánh bao
-2 trứng muối của em
-Oa sao chị biết em thích vậy
-Thật hả đó chị cũng thích
Nói vậy thôi chứ sự thật là cô không thích ăn trứng muối cho lắm nếu nói thẳng ra là ghét. Nhưng vì nàng thích ăn nên cô sẽ cố tỏ ra bản thân mình rất thích ăn nó cô cố gắng nuốt thứ đó vào miệng dù muốn phun ra ngay lập tức nhưng nhớ lại nàng cô lại nuốt lại,có vẻ cô sẽ có những chấp nhiệm với món ăn này lý do ư là vì nàng thích ăn nó chỉ vậy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro