Part I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai giờ trôi qua kể từ khi con vật đó xuất hiện. Tôi còn không dám chắc đó có phải là một con vật hay không nữa? Hay chỉ là một nỗi khiếp đảm mang vẻ ngoài một con mèo lông trắng to lớn? Khi tôi nói "to lớn" thì hãy tin tôi đi, nó thật sự to đấy! Tới mức nó có thể nhìn thẳng vào phòng tôi và đưa cái ánh nhìn lạnh như băng đó vào sâu trong mắt tôi mỗi khi đi qua cửa sổ!

Tôi còn chẳng biết nó từ đâu mà xuất hiện? Chỉ khi nghe "Uỳnh!" một cái, tôi ló đầu ra cửa sổ cùng chiếc điện thoại đang ở chế độ Camera và hy vọng có thể thu được vài thước phim hay của một vụ ồn ào nào đó để coi đỡ buồn nhưng đón tiếp tôi lại là Nó. Giật bắn cả mình, tôi đánh rơi luôn cái điện thoại xuống mặt đường từ tầng 2.....

Kể từ khi đó tới giờ, tôi vẫn ngồi trong góc phòng, hướng mắt ra bên ngoài, hy vọng một sự an toàn. Vài chục giây, Nó lại đi ngang cửa sổ phòng tôi một lần... Chính xác hơn là tầm 30 giây.. Sao nó cứ đi lòng vòng chi vậy nhỉ? Thật khó hiểu... Và lo sợ, không có điện thoại để gọi ra bên ngoài, tôi càng thấy bất an hơn. 11 giờ rưỡi khuya rồi nhưng tôi vẫn không thể chợp mắt, à không, đúng hơn là tôi không muốn nhắm mắt lại, chỉ sợ khi mình vừa ngã lưng thì cái mái ngói mỏng manh của ngôi nhà sẽ bị bộ vuốt của Nó xé toạc và rồi số phận của tôi cũng như thế, với lại phanh thây không phải là cái chết thoải mái gì đâu...

Tôi đã từng xem qua rất nhiều phim về quái vật khổng lồ, nào là Godzilla, nào là Kong,... Nhưng không ngờ hôm nay cái thứ doạ tôi suýt ướt quần lại là một con mèo, một con mèo với bộ lông trắng muốt, đôi mắt màu xanh lá và thân hình trông khá là thon thả. Chả nhẽ ngoài đường không ai thấy Nó sao? Hay Nó đã thịt hết mọi người rồi? Vậy tại sao nó cứ vờn tôi như vậy? Giờ tôi phải làm gì đây????.... Bao câu hỏi không lời đáp cứ thay phiên nhau mà xuất hiện trong đầu khiến tâm trí cũng như đôi mắt tôi dần lã đi....

......

Tôi giật mình tỉnh giấc, ngủ quên từ nãy tới giờ, liếc sang đồng hồ thì đã hơn hai giờ sáng rồi!

- Ahhhh!! - Tôi hoảng hồn la lên một tiếng khi nhìn ra cửa sổ. Nó lúc này đã không còn đi loanh quanh nữa...mà đứng lại rồi.... Vấn đề là đứng ngay trước cửa sổ phòng và hướng ánh nhìn thẳng vào tôi! Hai đồng tử của Nó giãn ra trông sợ vô cùng. Cái miệng nó không mấp máy nhưng tôi vẫn nghe được một giọng nói vang lên, giọng nói của một người đàn ông trung niên, hơi trầm trầm.

- Bình tĩnh đi nhóc. Ta đợi ngươi thức dậy từ nãy tới giờ đấy! Giờ thì có thể đi được rồi! Ngồi yên đi nhé..... -

Tôi ngơ ngác trước nội dung câu nói kia, rồi từ ngơ ngác mà chuyển sang hoảng loạn!

- Khoan đã! Đi đâu cơ? Ngươi định làm gì ta? Dừng lại!!! - Nhưng có vẻ như mọi lời nói của tôi đều không được hiệu quả cho lắm. Đôi mắt của nó trừng lên rồi một luồng ánh sáng xanh lá từ đó phát ra và chiếu rọi vào tôi cùng thứ âm thanh kì lạ cực kì khó chịu. Dù bị ánh sáng soi thẳng vào nhưng tôi không hiểu sao cơ thể mình lại mặc kệ và cứ ngồi trân trân ra đó. Cảm thấy đầu óc dần mụ mị, tôi dần mất đi ý thức, phía trước từ từ tối lại.....

......

- Đau đầu quá..... - Lâm khẽ thì thầm khi hai mắt vừa được đón nhận ánh sáng trở lại, cậu cảm thấy chói loà... Con mèo đó đã mang cậu đi đến một nơi xa lạ rồi..

Sở dĩ biết được vậy là do cái không gian nội thất kì lạ chào đón cậu - Một căn phòng không to cho lắm...có vẻ như là phòng khách, chiếc bàn đặt giữa căn phòng được làm từ một gốc cây đã được mài dũa và xử lí, chân bàn đóng một ít rong rêu, có lẽ do phải tiếp xúc với hơi ẩm của cái lớp đất bị lộ ra chút ít ở vài nơi do những miếng đá vuông tạo nên nền nhà đặt không được khít với nhau. Bên vách trái là một tủ sách đầy những quyển dày cộm mà có lẽ nếu ở nhà, Lâm sẽ không bao giờ động đến. Đối diện đó là cái lò sưởi đã tắt ngủm, chắc đang là ban ngày nên gia chủ không thắp lửa.

Ngắm nhìn chán chê. Lâm loạng choạng bước ra cửa - cánh cửa gỗ được viền khung sắt trông khá cứng cáp. Cái ô kính be bé ngang tầm mắt ánh lên một thứ ánh sáng trăng trắng mờ ảo..không biết do nắng hay do sương...

- Mình đang ở nhà của một ông tiều phu à? - Lâm không khỏi tò mò mà xoay cái núm cửa bằng sắt lạnh ngắt khi nghe thấy tiếng chặt củi rầm rầm bên ngoài.

Cậu đẩy cửa ra, cái bản lề cũ kêu cót két thật rầu rĩ. Tiết trời hơi lạnh, mặt trời chưa lên cao lắm, bên ngoài là một cái sân bé, củi được xếp thành từng lớp từng lớp ở một góc sân, cạnh đó...cậu thấy một người thanh niên to cao đang chặt củi với đôi tay rắn rỏi nắm chặt vào cán rìu. Biết Lâm ở sau, người ấy dừng tay lại, cắm cây rìu xuống góc cây dưới đất một tiếng thật kêu rồi quay lại, nở nụ cười thân thiện với vị khách của mình, phần nào cũng giúp Lâm đỡ lo hơn, trước mắt thì người này có vẻ như không làm hại cậu.

- Chào cậu! Mới dậy à? Cảm thấy trong người thế nào rồi? - Giọng nói trầm nhưng tràn đầy sức trẻ cùng khuôn mặt rắn rỏi và làn da hơi rám nắng như mang lại một vẻ đẹp cứng cỏi cho người này cũng như mang lại sự an toàn cho người xung quanh.

- Cảm ơn, tôi thấy ổn hơn rồi...chỉ thấy hơi chóng mặt tí thôi..... Mà khoan đã! Cậu là ai đấy? Và đây là nơi nào?? Nói mau!! -

- Bình tĩnh.. Bình tĩnh nào.... Tôi xin lỗi vì đã quên giới thiệu. Tôi tên John Waterson. Nơi cậu đang đứng là Làng Đá Đen Arising cách cung điện Vương Quốc Kingsbury 14 ngày đường về phía đông nam, hình như vậy! -

Kingsbury? Arising? Lâm ngơ đi hết vài giây. Thuở còn học cấp 3, Địa Lý là một trong những môn cậu dành nhiều thời gian để....ngủ nhất, giờ Lâm nghe những địa danh nước ngoài này chẳng khác gì vịt nghe sấm.

- Gì cơ? Chúng ta đang ở Châu Âu à? Sao nghe lạ quá vậy??? Cậu có nhầm không??? - Lạ là phải rồi..

- Không không! Châu Âu là chỗ nào cơ? Tôi là một pháp sư hay đi đây đi đó mà cậu bảo tôi nhầm lẫn về địa lí hả?!? Để tôi... -

John chưa kịp nói hết đã bị Lâm quá ngạc nhiên mà chặn lời lại.

- Cậu nói sao? Cậu.... Cậu là một... Pháp Sư á? Có bị sao hông vậy cái cậu này??!! -

- Này nhóc, John thực sự là một pháp sư đấy! Tin nó đi! - Bất chợt nghe thấy từ đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Lâm quay người lại, khuôn mặt cẩn trọng, để rồi khi thấy con mèo giờ đang ở hình dạng nhỏ bé như bao con mèo khác thì Lâm liền nhảy tới túm cổ nó lên, vẻ mặt đầy bực tức.

- Nè tên mèo! Mi đem ta tới chỗ nào vậy hả? -

- Ê ê cậu kia. Tôn trọng Philip tí đi! Ông ta lớn tuổi hơn ta và ngươi nhiều đấy! - John định bước tới thì thấy con mèo tên Philip đưa bàn tay nhỏ bé lên ra hiệu dừng lại.

- Bình tĩnh đi John! Lỗi do ta làm mọi thứ đột ngột quá nên thằng nhóc này chưa kịp định hình tình huống hiện giờ! Giờ nghe ta đây nhóc! Ta không hề có ý muốn làm hại ngươi! Mang ngươi tới đây cũng là có lý do hết cả... Nếu ngươi tin ta thì hãy đưa trán lại gần đây. Ta sẽ giải thích cho ngươi bằng kí ức của chính mình... -

Lâm lúc đầu còn hơi lưỡng lự nhưng nhận thấy nếu không đồng ý mà lời đề nghị được giải thích của Philip lại là nói thật thì cậu sẽ không bao giờ có cơ hội hiểu được mình đang mắc phải chuyện gì. Nghĩ thế, Lâm miễn cưỡng từ từ đưa trán lại gần tới cái tay nhỏ bé của con mèo. Ngay khi Philip chạm được vào, trên trán cậu hiện lên một vòng tròn đầy những biểu tượng kì lạ ở rìa, thứ đó sáng lên một luồng sáng xanh lá chói loà. Tâm trí Lâm bỗng dưng nhẹ bổng....

......

Lâm tỉnh dậy lần thứ hai trong ngày, hơi bực mình vì điều này nhưng cậu lập tức bị căn phòng mình đang ở thu hút sự chú ý. Đó là một căn phòng nhỏ như phòng ngủ, xung quanh bốn bức tường dán đầy những tấm ảnh chụp những khung cảnh kì lạ. Giọng nói Philip vang lên bảo rằng cậu phải chạm vào bất kì một tấm hình nào cậu thấy, chỉ một tấm thôi sẽ bắt đầu cho cậu thấy được lời giải thích cần thiết và lí do vì sao cậu lại bị đưa tới nơi kì lạ này. Chẳng còn cách nào khác, đành làm đúng như lời được dặn, Lâm trải qua những thước phim nhuốm màu kí ức cũ kĩ nhưng không kém phần bí ẩn....
..........
- DUuY -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moihoa