Part II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mầm sống trên vũ trụ này có thể bắt đầu từ bất cứ đâu và chỉ cần điều kiện thích hợp, chúng có thể phát triển hơn bao giờ hết. Người ta gọi đó là Sự Khởi Đầu! Khởi đầu của sự sống, khởi đầu của cái chết, khởi đầu của văn minh. Khởi đầu kéo theo vạn vật.

     Sự Khởi Đầu đôi khi được coi như một sự kiện. Khi diễn ra trên một hành tinh hoang cằn, nó tạo nên sự sống. Khi xảy đến trên một cơ thể suy kiệt, nó mở ra cái chết. Phiêu lưu khắp vũ trụ như một chàng lãng khách vô chủ, nó ghé lại ở bất cứ nơi nào và dùng quyền năng vốn có làm những điều mình thích. Anh chàng kì lạ ấy đã ghé đến một hành tinh của Hệ Mặt Trời, ban phát nhựa sống để sau một khoảng thời gian dài, loài người đã xuất hiện và đặt tên cho nơi đây là Trái Đất. Loài Người được đánh giá như một chủng loài cực kì thông minh và sáng tạo, sự sáng tạo đó đã tác động lên điều kiện sinh học của cơ thể họ, tạo ra những cá thể xuất sắc mang trong mình dòng máu vượt trội hơn bất cứ ai, những người đó là tự gọi mình là Pháp Sư- Họ sử dụng Phép Thuật để vẽ nên giấc mơ của chính mình và lựa chọn cuộc sống ẩn dật để âm thầm hỗ trợ nhân loại.

     Trong bất cứ lĩnh vực nào cũng có một cá thể xuất sắc nhất, giữa những Pháp Sư lúc bấy giờ cũng vậy. Thượng Cổ Đại Sư nổi lên như một Pháp Sư tài giỏi bậc thầy, tạo nên những Phép Thuật vĩ đại lưu đến ngàn đời sau. Người ta kể lại rằng, ông dành gần như cả quãng đời của mình để sáng tạo ra Phép Thuật Tối Thượng có thể gây dựng nên cả một hành tinh- Một hành động mà tưởng chừng như chỉ có Sự Khởi Đầu mới làm được. Phép Thuật được thi triển và thành công đạt được mục đích của nó nhưng hành tinh kia lại ở một nơi rất xa, xa đến nỗi mà không một Pháp Sư nào lúc ấy ngoại trừ Thượng Cổ Đại Sư có thể tương tác được. Tiếc thay cho những kẻ khám phá: Ông ấy đã chết!

     "Tre già, măng mọc", luôn luôn là như vậy. Bằng trí tuệ và sự kiên trì của mình, những đồ đệ lớp sau đã tìm được đường để đến với thế giới mới bằng cách tạo ra Ấn Không Gian. Ấn Không Gian được lĩnh hội bởi những người giỏi nhất và họ đã dẫn theo một nhóm để đến khám phá hành tinh nọ.

     - Nơi đây....hoàn toàn khác xa Trái Đất!- Đó là lời nhận định đầu tiên của người trưởng nhóm, anh phân nhóm mình ra để đi tìm hiểu.

     Nhưng anh không biết đó là sai lầm lớn nhất. Chiều tà, khi đến thời gian họp mặt của cả nhóm, không thấy đồng đội của mình đâu, những người còn lại đã chia ra tìm. Hướng về phía Tây nóng bức, anh bắt gặp một trong những người thất lạc, cậu ta đang vô cùng hoảng loạn

 

     - Chúng nguy hiểm lắm. Chúng đã giết hết tất cả!!! -

     Sau khi đi xác thực sự việc và sửng sốt trước những cái xác khô queo của đồng đội mình, anh mau chóng ra lệnh rút lui cho cả nhóm. Về Trái Đất, mọi người ngồi lại họp bàn. Những tiền bối thông thái nhất đã được cử đi cùng các hộ vệ nhằm liên lạc một lần nữa với người ở hành tinh kia.

     Không khó để những lực lượng yêu hòa bình ở hai hành tinh đối diện với nhau trong một căn phòng. Sau nhiều giờ đồng hồ bàn luận và tranh cãi, hai bên đã đi đến quyết định hợp tác cùng nhau trong hòa bình nhằm chống lại lực lượng cực đoan hăm he xâm lược Trái Đất.

     Biết được điều đó, bè phái gian ác không những không sợ mà còn ngày càng dữ tợn. Chúng thực hiện vô số cuộc tấn công đến Trái Đất. Ở trong thế bị động quá lâu, Pháp Sư ở Trái Đất đã đi tới thêm một quyết định nữa đó là tìm ra cách khác chống lại quân thù. Các trưởng lão đã phát hiện một cô gái con người bình thường tên là Aurora, trong một lần dạo chơi cô đã vô tình lạc sang hành tinh kia và hiển nhiên chạm trán với những tên sẵn sàng giết chết và hút hết sự sống của cô. Aurora sau đó không biết như thế nào đã có thể thi triển phép thuật và hoàn toàn hạ gục lũ kia một cách gọn gàng. Biết được phép lạ này, các Pháp Sư trên cả hai hành tinh đã cùng nhau tìm thêm những người như Aurora- những người có khả năng khống chế hoàn toàn phiến quân xâm lược và đặt cho họ biệt danh : Người Được Chọn. Aurora hiển nhiên đã trở thành Người Được Chọn đầu tiên và bắt đầu công cuộc bảo vệ hòa bình Trái Đất nơi xa xứ.

     .....

     Lâm tỉnh dậy và từ từ lấy lại ý thức sau khi phải trải nghiệm cả câu chuyện dài ngoằng đến đau đầu kia. Cậu nhìn xung quanh, cả John và Philip đều đang hồi hộp hướng ánh mắt về phía cậu tuy rằng mỗi người đang đứng ở một nơi khác nhau trong căn nhà, như thể họ muốn nghe lời đáp cho câu hỏi :"Thế...Cậu cũng là một Người Được Chọn đấy. Cậu có muốn tham gia không?"

     Lâm ngồi dậy, thở hắt ra một hơi rồi nói. - Ừm.. Thì tôi sẽ tham gia, tạm thời là vậy... -

     - Tạm thời? Ý ngươi là sao? - Vẫn là những ánh mắt ban nãy nhưng lần này là Philip cất tiếng hỏi.

     - Thì chẳng phải là tôi sẽ là Người Được Chọn cho tới khi có một người khác thay thế à? - Lâm nói ra suy nghĩ của mình, trong mắt cậu hiện lên nỗi sợ, sợ bị bỏ rơi.

- À hahhaha... Không có đâu! Tới đây rồi thì cứ thoải mái xem đây là mái nhà thứ hai của ngươi đi. Từ giờ chúng ta là một nhà với nhau mà. Ta biết sẽ rất khó để hòa nhập nhưng thứ gì cũng cần phải từ từ. Không cần nóng vội đâu! -

     - Thế.... Tôi phải làm gì từ bây giờ để có thể trở thành... À ừ... Một Pháp Sư? -

     - Câu trả lời chắc chắn là "Học hỏi" và "Kiên trì". Nhưng trước hết, "nhập gia tùy tục", ngươi phải làm quen với thế giới này đã. Nếu để bị phát hiện là người Trái Đất trong khi chưa biết tí gì về Phép Thuật... -. Bỗng dưng, Philip hạ giọng xuống, đủ để Lâm hiểu được mức nghiêm trọng của vấn đề. - Thì ngươi sẽ không sống ổn đâu... -

     - John! Đưa Lâm đi sắm tí quần áo và giới thiệu nơi đây cho cậu ấy giúp ta. Charles bảo cứ dùng tiền công ông lão Trưởng Làng gửi hôm qua để mua sắm, nhớ tiết kiệm! - Philip quay ngoắt đi, nhảy lên chiếc bàn.

     - Sư phụ nói rằng khi nào về vậy, ông Philip? - Có vẻ người mang danh Charles kia chính là thầy của John và cũng sắp thành thầy của Lâm.

    

     - Chắc chiều nay nó sẽ về, ta cũng không rõ nữa... Mà thôi! Hai đứa tranh thủ đi mau đi, không lại trễ chuyến xe ngựa !- Con mèo lúc này đã yên vị trên bàn, hai mắt lim dim...

     Để lại một lời chào rồi cả hai bước ra khỏi nhà, dạo đi trên con đường dẫn ra đầu làng. Lâm ở đằng sau, vừa đi vừa thích thú nhìn ngắm phong cảnh nên bị John bỏ trước, lâu lâu cậu lại phải chạy vội lên để bắt kịp John ở những chỗ quẹo. Khung cảnh xung quanh với hai hàng cây lớn che bóng mát hai bên vai làm Lâm cảm thấy yên bình giữa buổi trưa hơi nóng bức. Lâm luôn có những buổi đi dạo như thế này vào sâu trong khu rừng ở ngoại ô thành phố, được ngắm nhìn những cánh rừng, ngọn đồi to lớn, sừng sững, xanh mát.

     - Lâ...à..ừm...Lâm! -. John bị vấp khi gọi tên người bạn mới. - Cậu có thể nghĩ cho mình một cái tên giả và dùng với mọi người được không? Tên ở Trái Đất của cậu khá đặc biệt và dễ bị phát hiện lắm đấy! -

     - Ờ ha! Cậu không nhắc thì tôi cũng quên mất... Đổi thành gì giờ ta..-. John khoanh hai tay trước ngực, tay trái đưa lên xoa xoa cằm. - À! Đúng rồi, Lance đi! L-A-N-C-E! Ổn hông? -

     - Lance hả? Nghe ngầu đó! Nhưng mà bắt cậu phải dùng tên giả như này.. Xin lỗi cậu nhe, vì sự an toàn cả thôi.. - John ngượng ngùng, khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi.

     - Ôi trời. Không có gì đâu. Thoải mái đi! Tôi cũng khá thích tên Lance mà! Giờ thì chúng ta ra ngoài bằng cách nào đây? Cuốc bộ hả? - Lâm xua xua tay nhằm bớt đi không khí căng thẳng. Cả hai đã ra đến cổng làng rồi. Tấm biển gỗ khắc dòng chữ Arising được gắn chắc chắn trên hai cây cột cao còn khá mới, có vẻ cái cổng này vừa được phục dựng.

     - Không có. Đi bộ là lâu lắm á. Ta sẽ đợi xe chở rơm đi qua và quá giang. Mất không nhiều thời gian đâu. Sắp tới giờ chuẩn bị phiên chợ trưa chiều rồi ! - John lôi từ túi ra một cái đồng hồ kim hình tròn làm bằng sắt đã cũ và hoen rỉ ở một vài chỗ, nhỏ bằng lòng bàn và có vẻ là một món đồ cũ.

     - Cơ mà... Cậu có Phép Thuật mà? Sao ta không di chuyển bằng phép cho nhanh? - Lâm cất tiếng hỏi khi cả hai chờ được vài phút.

     - Đúng là tôi có Phép Thuật, nhưng chúng tôi ít sử dụng Phép Thuật vào cuộc sống hàng ngày, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc giao thương. Hãy tưởng tượng nè, một người khách dùng Phép Thuật đi tới chợ có thể khiến một gian hàng bán được đồ nhanh hơn so với các gian còn lại. Một người làm được thì nhiều người làm được. Dần dần sẽ dẫn đến sự mất cân bằng đó! -. John nhớ lại những lời đã được Charles dạy và thuật lại cho Lâm nghe

     - Loạn lạc quá nhỉ?... -

     - Ghê hông? Tôi cũng cảm thấy như thế khi được Sư Phụ giải thích cho vào 15 năm trước. Thằng nhóc 5 tuổi đó đã hơi khó hiểu ở đoạn đầu.. - Khuôn mặt John bỗng hơi nhăn lại. Có chuyện gì xảy ra vào thời điểm hơn một thập kỷ trước sao? Lâm không biết và cũng không quan tâm. Lâm biết duy một điều là John cũng ở độ tuổi hai mươi như cậu, chỉ có điều John sở hữu một lòng nhiệt huyết mà Lâm đã từng có...

     - Thế... Cậu ở ngôi nhà đó và theo học Phép Thuật cùng ngài Charles từ dạo đó đến tận bây giờ à? -

     - Đúng vậy. Ông ấy nhận nuôi tôi từ cô nhi viện. Biến tôi từ một thằng nhóc phá làng phá xóm thành một con người bình thường, có ước mơ, có hoài bão... - Cậu không nói tiếp nữa do đang trong trạng thái vô cùng thư giãn, những cơn gió mát thổi đến và đưa tới cho Lâm một ý nghĩ rằng có vẻ như Charles còn hơn là một người thầy của John nữa.

     Hai người ngồi xuống tại một băng ghế gỗ dài gần cổng làng, khuất dưới một cây đại thụ lớn. Cả hai im lặng và cứ thế theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Bất chợt, John lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi trưa oi bức.

     - Cậu không sợ à? - Tiếng cậu khe khẽ như muốn hòa nhịp cùng những hạt bụi bé tí bay nhẹ trong làn gió.

     - Sợ? Sợ gì mới được? - Lâm quay sang ngiêng đầu nhìn John với ánh mắt khó hiểu.

     - Thì đột nhiên bị mang đến một thế giới lạ lẫm và xa xôi. Cậu không sợ hãi hay muốn về à? -

     - À... Không! Tôi rất hâm mộ một nhân vật được mệnh danh là Người Đàn Ông Không Hề Có Nỗi Sợ. Đã từ lâu, tôi luôn cố gắng trở thành người như anh ấy. Cho dù tầm nhìn phía trước có bị bao phủ bởi mây mù thì tuyệt nhiên vẫn không có sự sợ hãi gợn lên nơi tâm trí! Nhưng cũng có thể nói rằng.. Hiện giờ tôi vẫn chưa có một nỗi sợ nào. - Lâm thản nhiên kể về nhân vật mình yêu thích. Trong đầu cậu lập tức phát họa nên hình tượng đó, hình tượng mà cậu vẫn luôn theo đuổi, hình tượng mà cậu tin rằng sẽ kéo mình ra khỏi bóng tối.

     - Nhưng... Làm thế nào?... -

     - Cơ bản... Tôi không còn gì để mất nữa rồi... - Nụ cười bỗng gượng trên môi Lâm.

     - Ơ..Ừm... - John ngạc nhiên khi nghe câu trả lời bất cần đó. Cậu cũng cảm nhận được rằng người bạn mới này tuy bên ngoài thì sóng yên biển lặng nhưng chắc chắn sâu trong, nơi cõi lòng âm u đó là cả một bầu trời tâm sự. John kéo dài thêm cuộc trò chuyện và lái sang điều khác nhằm an ủi Lâm, được phút nào hay phút đó.

     Ít lâu sau, một chiếc xe ngựa lộc cộc đến và dừng cạnh nơi băng ghế gỗ, hai cậu bạn lên xe và hướng thẳng khu chợ thị trấn. Con đường mòn dài vẫn thế cho dù có đi bao xa, vẫn là thứ đất cát nhẹ nhàng, vẫn những cánh đồng ngô trải dài như vô tận ấy. Mặt trời đã không còn thẳng góc với mặt đất nữa rồi, Lâm đoán rằng tầm 1,2 giờ trưa. Tiếng lộc cộc khi móng ngựa tiếp xúc với đất cứng, tiếng rập rình của cái mái chiếc xe ngưạ, tiếng lạo xạo nơi những bó rơm cạ vào nhau... Những âm thanh đó cứ thế mà đan xen với nhau, vang lên suốt chuyến đi như không bao giờ dứt. Không khí như thế này thật dễ khiến người ta mệt mỏi, John đã ngã lưng vào cuộn rơm ngay sau lưng và thiếp đi từ lâu nhưng Lâm vẫn ngồi đó, thẳng lưng và cố gắng không ngủ, hai mắt khẽ liếc lên cái mái vải rách rưới được may vá tạm bợ... Cậu đang nghĩ về điều gi?

     Dần dần thì những căn nhà cũng hiện ra và thay thế màu vàng chói mắt của cánh đồng ngô. Những ngôi nhà thấp lụp xụp, tường gạch thoáng cũ với mái ngói đỏ đậm, rất ít nhà có cửa vì cửa chính và cửa sổ chính là nơi những gian hàng thò ra và buôn bán. Xe ngựa cũng xuất hiện nhiều hơn, chất đầy hàng hóa và đang được dở xuống, các con ngựa ốm nhách và mỏi mệt được cột ở gần cạnh một máng nước và rơm để nghỉ ngơi lấy sức. Dòng người qua lại tuy không quá đông đúc nhưng vẫn vang rộn lên tiếng nói, tiếng cười nơi dưới nhưng mái hiên. Họ trao nhu yếu phẩm và lương thực để nhận lại những tờ giấy bạc đỏ chói, Lâm ngầm đoán đó là loại tiền tệ của nơi đây. Chiếc xe chở rơm dừng lại tại một góc chợ để thả Lâm và John xuống. Người đàn ông đánh xe tới bãi, sau đó quay lại chào hai cậu bạn trẻ một tiếng rồi thoáng cái đã lẩn mất.

     - Oápppp... -. John vươn vai ngáp một hơi thật sảng khoái rồi vỗ vai Lâm. - Chào mừng tới chợ thị trấn! Khu chợ tồi tàn mà tôi vẫn hay lui đến. Giờ thì... Đi mua sắm thôi! -

     Lâm cũng nhanh chóng bước theo dáng cậu bạn ở phía trước, lòng thầm mong mình không bị lạc ở đây và rồi cả hai cũng mất tăm sau những gian hàng và người mua, kẻ bán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moihoa