20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Đầu tiên là Lê Húc sửng sốt, sau đó thì sắc mặt biến đổi, cậu hoảng sợ vì lời Tang Trạch: "Không, không!"

Tang Trạch ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, bàn tay đặt lên gáy cậu, đỡ Lê Húc dậy để cậu dựa vào lòng mình.

Lê Húc nhận ra Tang Trạch ôm lấy mình từ phía sau, còn Trúc Phi Tinh đằng trước thì đang đè lên cậu, cậu nghẹn đỏ mặt: "Các anh định làm gì!"

Tang Trạch ở sau lưng cậu, môi cọ lên lỗ tai cậu: "A Húc, em luôn ngoại tình, chẳng lẽ em không muốn bọn anh làm vậy ư?" Anh mở miệng cắn vành tai Lê Húc, người Lê Húc run rẩy như bị điện giật: "Á......!"

Trúc Phi Tinh đằng trước Lê Húc đã cởi quần cậu, lúc y đang cởi quần áo cho Lê Húc thì bỗng tặc lưỡi, nói với Tang Trạch rằng: "Anh đè em ấy đi, để tôi cởi hết rồi trói em ấy lại."

Lê Húc mau chóng giãy dụa nhân lúc dây thừng được tháo ra, nhưng Tang Trạch vừa đè cậu vừa cười nhẹ bên tai cậu.

Lê Húc nghe tiếng cười của Tang Trạch bên tai mình mà xanh mặt: Sao lúc trước cậu cảm thấy người dịu dàng lễ độ như Tang Trạch là loại hình mà mình thích, tên này là một tên điên!

Lê Húc tránh đến mức toát mồ hôi, cuối cùng vẫn bị Trúc Phi Tinh dùng dây thừng trói tay chân. Quần áo trên người cậu bị lột sạch, chỉ có thể cuộn tròn lại như con tôm, dùng chân để chắn bộ phận nhạy cảm của mình. Nhưng ngay sau đó cậu nhận ra mình đã phạm vào tư thế sai lầm —— cậu để mông mình lộ ra.

Trúc Phi Tinh ấn chân cậu ra trước ngực, đưa tay xuống sờ mông Lê Húc.

Lê Húc lập tức kinh hãi định tách chân ra, Tang Trạch phía sau cậu lại quay mặt cậu sang mà hôn.

Tang Trạch cụp mắt, ngón tay nhéo cằm Lê Húc. Lê Húc bị anh hôn đến mức không thở nổi, phát ra tiếng "Hừ hừ" đè nén từ trong cổ họng, trong đôi mắt phản chiếu lại khuôn mặt của Tang Trạch.

Tang Trạch vuốt ve cổ Lê Húc, hôn đến khi mặt Lê Húc đỏ lên thì mới hơi hé miệng buông Lê Húc ra. Lê Húc lập tức há to miệng thở dốc: "Khụ khụ...... Ưm! Đừng!"

Không biết Trúc Phi Tinh đã mở gel bôi trơn mà Tang Trạch mang đến từ khi nào. Y đổ khắp mông Lê Húc, đến cả thảm trong phòng ngủ cũng bị dính vào.

Trúc Phi Tinh dùng một tay đè chân cậu, một cái tay khác thì xoa đoá cúc của cậu và nhét vào một ngón tay. Y cúi đầu nhìn Lê Húc, ánh mắt sâu xa, khuôn mặt đẹp đến kì lạ: "A Húc, anh sẽ làm em thoải mái, được không?"

Lê Húc sợ hãi vì ánh mắt của Trúc Phi Tinh theo bản năng, cậu mở to đôi mắt: "Anh, anh bình tĩnh một chút...... Chúng ta còn có thể thương lượng, thương lượng mối quan hệ giữa chúng ta...... Ư......"

Ngón tay của Trúc Phi Tinh ra vào ở đoá cúc của cậu, Lê Húc nhăn mày lại theo bản năng. Cậu há to miệng ngửa đầu thở dồn dập, ánh đèn sáng ngời trên trần nhà làm cậu loá mắt. Cậu nhắm mắt lại, nước mắt trượt xuống theo đuôi mắt, lại bị Tang Trạch vươn đầu lưỡi liếm lên gò má.

Lê Húc chịu đựng cảm giác khó chịu ở đoá cúc, cậu nhắm hai mắt, trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đan vào nhau trong phòng ngủ. Lê Húc cảm thấy choáng váng như thế giới đang chao đảo, có thứ gì như muốn nổ tung trong đầu cậu...... Nhớ ra rồi, nhớ ra rồi —— Lê Húc đột nhiên mở mắt, cậu phát ra một tiếng kêu đè nén từ trong cổ họng, cơn đau đớn vì đột nhiên bị tiến vào khiến đầu cậu tỉnh táo lại, làm cậu lập tức lại trở về với hiện thực.

Khuôn mặt đẹp kinh người của Trúc Phi Tinh đang kề mũi cậu mà nhẹ nhàng vuốt ve, đối phương cụp mắt nhìn Lê Húc, trong mắt hiện vẻ mê muội và yêu say đắm: "A Húc......"

Lê Húc lập tức quay đầu, biểu cảm hơi hốt hoảng, cậu muốn chạy trốn nhưng lại không có chỗ trốn, Tang Trạch đè gáy cậu, môi lưỡi mút hôn vai và cổ cậu. Tang Trạch nhéo cổ Lê Húc, môi ghé vào bên tai cậu, thậm chí còn ấn eo Lê Húc không cho cậu né tránh Trúc Phi Tinh: "Như vậy thì em sẽ vui chứ?"

Qua một hồi Lê Húc mới nhận ra hàm nghĩa trong lời Tang Trạch nói, cậu cảm thấy thật vớ vẩn: "Tôi, á ưm...... Tại sao tôi lại vui?" Trúc Phi Tinh xâm phạm quá hung ác, đồng thời đối phương còn rất hiểu biết thân thể của Lê Húc. Khoái cảm quá mức mạnh mẽ mà Trúc Phi Tinh đem đến cho cậu khiến Lê Húc cảm thấy sợ hãi, đôi tay bị trói buộc của cậu bắt lấy ngón tay Trúc Phi Tinh, hoảng loạn cầu xin y, "Chậm, chậm một chút...... Ha......"

Trúc Phi Tinh nắm lấy tay cậu đưa tới bên môi cọ cọ, lông mi cụp xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào mặt Lê Húc: "A Húc thoải mái đúng không?"

Lê Húc hỗn loạn gật đầu, cậu không khống chế được nước mắt và sự sợ hãi của mình: Khoái cảm tình dục Trúc Phi Tinh mang đến cho cậu, tình yêu mãnh liệt dành cho cậu của Trúc Phi Tinh, mọi thứ sắp khiến cậu sụp đổ.

Trúc Phi Tinh thấy Lê Húc đáp lại thì chậm rãi cong môi cười, vui vẻ tựa như đứa trẻ được cho kẹo mà cúi đầu hôn Lê Húc. Diện mạo của y quá đẹp mà lại đầy tính công kích, Lê Húc nhắm mắt lại theo bản năng, cho đến khi Trúc Phi Tinh dời môi thì mới tiếp tục tránh ra.

Trúc Phi Tinh vuốt mái tóc rối bời của cậu ra sau tai: "A Húc, anh cho em bắn nhé, được không?"

Lúc này Lê Húc chần chờ một hồi rồi mới gật đầu, Trúc Phi Tinh đưa tay xuống nắm lấy dương vật Lê Húc, ngón tay vuốt ve lỗ chuông.

Lê Húc dựa vào người Tang Trạch, cậu dùng đôi tay bị trói chặt che trên mặt, xuất hiện cảm xúc sa ngã: Thoải mái...... thoải mái quá, nhưng điều này không đúng...... Sao lại thoải mái như vậy chứ? Thật thoải mái......

Lê Húc không thể đè nén nổi tiếng rên rỉ của mình, bắp đùi cậu co lại, dương vật của Trúc Phi Tinh cọ điểm nhạy cảm của cậu rồi lại đâm vào chỗ sâu nhất...... Cậu không kìm được mà muốn bắn.

Lê Húc nghĩ vậy thì buông đôi tay đang che mặt xuống, cậu ngửa mặt đối diện với Tang Trạch đang nhìn xuống mình. Sắc mặt đối phương bình tĩnh một cách kì lạ, anh chậm rãi vươn tay đặt lên cổ Lê Húc. Lê Húc cho rằng Tang Trạch muốn vuốt ve mình, nhưng nháy mắt tiếp theo đối phương lại đột nhiên dùng sức bóp lấy cổ cậu.

Lê Húc mở to hai mắt, cậu chỉ kịp phát ra tiếng kêu kì quái từ trong cổ họng, vào giây tiếp theo thì bị ngăn chặn bởi cảm giác khó thở. Cậu kịch liệt giãy giụa theo bản năng sinh tồn, cơ bắp cả người gồng lên.

Trúc Phi Tinh cũng nhận ra điều gì đó không thích hợp, y lập tức buông Lê Húc ra, sắc mặt đột biến: "Anh điên rồi à!"

Nhưng Tang Trạch kịp thời buông tay trước khi Trúc Phi Tinh đưa tay đến, Lê Húc lập tức nghiêng người nằm trên mặt đất ho khù khụ. Cậu dồn dập hô hấp, còn chưa kịp tỉnh táo lại, phía sau lưng chảy mồ hôi lạnh vì sợ cảm giác khó thở ấy. Dưới thân cậu hỗn loạn, dính gel bôi trơn và tinh dịch của cậu —— vậy mà cậu lại bắn tinh dưới tình huống vừa rồi.

Trúc Phi Tinh đang định mở lời chất vấn Tang Trạch thì nghe thấy Tang Trạch nhẹ giọng nói: "Tiện nhân."

Lê Húc ngừng thở trong chớp mắt, khi cậu ngẩng đầu mới phát hiện Tang Trạch đang nói với Trúc Phi Tinh.

Sắc mặt Tang Trạch bình tĩnh, so sánh với Lê Húc đang trần trụi và Trúc Phi Tinh xộc xệch thì anh cực kì sạch sẽ và ngăn nắp: "Tiện nhân, cậu quyến rũ em ấy như vậy à."

Trúc Phi Tinh bật cười vì tức: "Tôi là tiện nhân? Vậy anh là cái gì? Anh biết tại sao A Húc muốn tới tìm tôi không?"

Lê Húc căng thẳng thở chậm lại, cậu nghe ngóng cuộc đối thoại của hai người, muốn nghe thấy tin tức nào đó hữu dụng.

Tang Trạch nghiêng đầu, dường như anh cảm thấy thắc mắc thật: "Tại sao?"

Trúc Phi Tinh lạnh lùng cười nhạo: "Bởi vì anh là một tên điên biến thái, cài máy nghe lén trên người em ấy, giấu camera mini trong nhà em ấy, rình trộm cuộc sống của em ấy. A Húc cảm thấy anh ghê tởm."

Tang Trạch như tự hỏi điều gì đó, một lát sau anh chậm rãi lắc đầu: "Cậu nói sai rồi, em ấy đi tìm cậu là vì tôi chưa cài đủ máy nghe lén." Anh nhìn Trúc Phi Tinh, "Nếu tôi cài đủ thì sao em ấy còn đi tìm cậu? Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, tôi không trách em ấy, chỉ trách tôi không thể coi chừng em ấy."

Trúc Phi Tinh há miệng một hồi rồi lại ngậm miệng, dường như y cảm thấy Tang Trạch thật vô lý, sau một lúc lâu y mới nói: "Anh đúng là tên điên."

Tang Trạch không để ý đến đánh giá của Trúc Phi Tinh: "Chẳng phải Thư An Ngọc cũng không thể coi chừng em ấy còn gì? Tôi đúng." Anh đi đến trước mặt Lê Húc và ngồi xổm xuống, "Được rồi, A Húc, chúng ta bắt đầu giao dịch đi."

-------------

Lê Húc: Muốn nghe lén tin tức quan trọng

Nghe xong: Chấn động!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro