19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Cuối cùng Lê Húc vẫn không ăn bữa trưa do Tang Trạch làm, cậu yên lặng ăn những món được Thư An Ngọc nấu vào buổi sáng một mình.

Ăn xong bữa trưa, Tang Trạch ngồi trước bàn cơm mỉm cười nhìn cậu: "A Húc, sau khi mất trí nhớ thì em thích ai nhất?"

Lê Húc nghe thấy câu hỏi của Tang Trạch thì ngơ ngẩn trong một khoảnh khắc, tiếp theo cậu thấy Trúc Phi Tinh đang bưng ly nước cũng nhìn về phía mình.

Trong lòng Lê Húc hụt hẫng, cậu thấy tức giận vì thái độ kì quái của Tang Trạch, cậu dời mắt: "Đã mất trí nhớ rồi thì sao tôi biết được!"

Nghe thấy câu trả lời của Lê Húc, Tang Trạch "à" một tiếng rồi bình tĩnh dời mắt. Anh nhìn màn hình di động một lát rồi bỗng nhiên đứng dậy: "Thời gian không còn sớm nữa, Trúc Phi Tinh, trói em ấy đi."

Lê Húc không hiểu ý của Tang Trạch. Rất nhanh thôi Trúc Phi Tinh đã đi về phía cậu, Lê Húc còn chưa kịp phản ứng lại đã mau chóng bị đối phương bắt được. Cậu lập tức kinh hãi: "Các anh làm gì đấy!"

Lê Húc muốn giãy giụa nhưng sức lực của Trúc Phi Tinh rất lớn, vừa bắt cậu vừa nhỏ giọng giãi bày: "A Húc, anh không cố ý...... Anh cũng không còn cách nào......"

Hai chân Lê Húc đá lung tung, cậu cực kì hoảng loạn: "Buông tôi ra!"

Tang Trạch lấy dây thừng từ trong chiếc túi anh mang tới. Khi đến trước mặt Lê Húc thì bỗng anh tạm dừng một chút, dường như anh nghiêng đầu tự hỏi điều gì đó, cho đến khi Trúc Phi Tinh thúc giục anh thì mới đi đến trước mặt Lê Húc và trói cậu bằng dây thừng.

Lê Húc bị trói lại, nhịp tim đập của cậu trở nên cực nhanh bởi vì sợ hãi và kinh hoảng: "Các anh muốn làm gì?!"

Tang Trạch ngồi xổm xuống trước mặt Lê Húc: "Anh hết cách rồi nên đành làm vậy, em cũng đâu ngốc đâu, lỡ đâu em nhớ hết chuyện hôm nay thì làm sao bây giờ?" Nói xong, Tang Trạch bỗng bật cười, "Tiếc quá, anh còn tưởng em sẽ nhớ ngày đầu tiên của chúng ta, ai ngờ em vẫn không quen biết anh."

Tang Trạch chợt đứng dậy: "Tên chó điên Thư An Ngọc kia sẽ khiến em ngủ sau khi em nhắc tới chuyện ngoại tình, để rồi anh ta có thể tiếp tục lừa mình dối người." Anh cúi đầu nhìn Lê Húc với ánh mắt nặng nề, thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhưng lời nói lại khiến người ta sợ hãi, "Như vậy thật không công bằng, sao cứ để em không biết gì như vậy chứ? A Húc, chúng ta làm giao dịch đi. Em quên chuyện hôm nay anh tới tìm em, còn anh sẽ nghĩ cách nhắc nhở em vào ngày mai, em không cần phải làm một tên ngốc không biết gì nữa."

Lê Húc ngơ ngẩn ngửa đầu nhìn mặt Tang Trạch. Cậu hé miệng đang định mở lời thì bị đối phương cắt ngang. Dường như Tang Trạch cũng không muốn hỏi ý kiến cậu: "Lần nào cũng là anh tới tìm em, A Húc, lần sau đổi thành em tới tìm anh được không?"

Lê Húc sao có thể từ chối được. Cậu bị Tang Trạch ôm vào phòng ngủ, trơ mắt nhìn Tang Trạch và Trúc Phi Tinh mày mò trong phòng ngủ.

Tang Trạch lấy được giấy đăng kí kết hôn của Lê Húc và Thư An Ngọc trên tủ đầu giường. Khuôn mặt anh hiện vẻ kinh ngạc, sau đó biểu cảm trở nên vặn vẹo: "Sao em còn giữ thứ này?" Bỗng dưng anh đi tới trước mặt Lê Húc, ngồi xổm xuống túm chặt cổ áo Lê Húc, trong ánh mắt mang theo sự tức giận kì lạ, "Lê Húc, em không thành thật với anh chút nào cả, anh luôn cho rằng em không có tình cảm với Thư An Ngọc. Em gạt anh......"

Bỗng dưng Lê Húc hoảng loạn một cách vô cớ, cậu mở miệng nhưng không biết nói gì. Cậu chợt nhận ra mình rất sợ Tang Trạch dùng ánh mắt thất vọng này để nhìn mình, bản năng thúc giục cậu giải thích: "Tôi không biết, tôi không nhớ gì cả......"

Tang Trạch bình tĩnh nhìn cậu trong chốc lát rồi mới chậm rãi buông tay ra. Anh cụp mắt nhìn sang chỗ khác, sau đó im lặng xoay người lục tủ quần áo của Lê Húc. Anh ném hết những bộ quần áo không phải của Lê Húc xuống đất. Khi chạm đến cái cà vạt màu đỏ, vẻ mặt Tang Trạch khẽ thay đổi, cầm nó ngắm nghía trong chốc lát rồi gấp lại cho vào chỗ cũ.

Trúc Phi Tinh không muốn tìm gì nữa, y tìm kiếm một lúc rồi trở về bên người Lê Húc và ngồi xổm xuống. Trúc Phi Tinh đưa tay sờ khuôn mặt Lê Húc, khi Lê Húc quay đầu nhìn về phía y thì y chợt cúi người hôn Lê Húc.

Lê Húc sợ bay màu, ngã về phía sau tạo thành một tiếng vang lớn.

Tang Trạch nghe thấy âm thanh bèn quay đầu nhìn bọn họ một cái, sau khi nhìn Trúc Phi Tinh trong chốc lát thì bình tĩnh quay đầu lại.

Trúc Phi Tinh đỡ Lê Húc dậy, ngón tay y xẹt qua mặt Lê Húc, thần sắc khó lường: "Em trốn cái gì, anh chưa từng hôn lần nào chắc."

Lê Húc nghẹn họng, không dám nhìn mặt Trúc Phi Tinh: "...... Xin anh hãy tự trọng."

Trúc Phi Tinh nghe vậy thì cười lạnh, y nghiêng người đưa tay ấn lên vai Lê Húc. Y nắm cằm Lê Húc, ngăn chặn môi Lê Húc.

Lê Húc bị lưỡi của Trúc Phi Tinh cạy miệng ra, trong lúc cậu do dự không biết nên cắn hay không thì bị Trúc Phi Tinh liếm vào khoang miệng quấn lấy đầu lưỡi. Cậu dồn dập dùng mũi để thở, đôi mày nhăn lại theo bản năng, sau đó Trúc Phi Tinh đưa tay sờ vào trong quần cậu khiến cậu kêu "ưm".

Lê Húc mở to hai mắt, muốn vặn eo né tránh nhưng bị Trúc Phi Tinh đè lại.

Trúc Phi Tinh vừa rời khỏi miệng cậu thì Lê Húc lập tức nghiêng đầu ho vài tiếng: "Khụ khụ...... Đừng!"

Sao Trúc Phi Tinh nghe lọt tai được, cả người y đè lên Lê Húc, môi trượt xuống theo cằm Lê Húc, ngón tay vuốt ve dương vật Lê Húc cách quần lót.

Lê Húc kêu một tiếng "A", cậu gọi tên Tang Trạch dưới tình thế cấp bách: "Tang Trạch!"

Lúc này Tang Trạch mới quay đầu nhìn về phía cậu, anh nhìn chằm chằm dáng vẻ hoảng loạn của Lê Húc trong chốc lát, bỗng nhiên buông đồ trong tay rồi đi về phía Lê Húc.

Lê Húc cho rằng Tang Trạch định giúp mình, vẻ mặt vui mừng mới xuất hiện thì đã nghe thấy Tang Trạch nhẹ giọng cười: "Em muốn anh làm cùng hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro