18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Lê Húc để Tang Trạch trong phòng ngủ, còn cậu thì tái mặt ra mở cửa.

Cậu mở cửa, khi thấy người đàn ông đứng ngoài thì sắc mặt càng thêm tái nhợt: "...... Trúc Phi Tinh?"

Đôi mắt của Trúc Phi Tinh đang mang mũ lưỡi trai và khẩu trang lập tức sáng lên: "A Húc, em còn nhớ anh u?" Y ôm chặt lấy Lê Húc, "Thật tốt quá, hôm qua em nói muốn tới tìm anh, nhưng anh đợi mãi mà em chưa tới...... Anh sợ em lại quên anh."

Lê Húc nhắm mắt để mình bình tĩnh lại: "Người hôm qua tới tìm tôi là anh?" Hoá ra Trúc Phi Tinh mới là anh Z trong sổ nhật kí.

Bỗng dưng vào thời khắc này Lê Húc có cảm giác tuyệt vọng, dường như nó bắt đầu từ lúc cậu bừng tỉnh vào đêm hôm nay. Một cuộc sống mạo hiểm không có ký ức của cậu tràn ngập những điều kinh hoàng khiến cậu không đáp ứng nổi.

Thậm chí cậu còn hoảng hốt mà bắt đầu phán đoán: Có phải mình đã xuyên vào hay không? Mình là Lê Húc thật sao?

Có lẽ biểu cảm trên mặt Lê Húc quá khó coi, Trúc Phi Tinh không kìm được mà dỗi tay sờ soạng cậu, lo lắng bảo: "A Húc, em làm sao vậy, em bị sốt à?"

Môi Lê Húc giật giật không nói lời nào, cậu kéo tay Trúc Phi Tinh vào phòng ngủ, để Trúc Phi Tinh đối mặt với Tang Trạch trong phòng ngủ.

Phòng ngủ yên lặng trong chốc lát, Trúc Phi Tinh mới chậm rãi mở lời: "A Húc, sao em để anh ta......" Trúc Phi Tinh nói được một nửa thì dừng lại, dường như y nhận ra được điều gì đó, cẩn thận mà ngậm miệng lại.

Nụ cười trên mặt Tang Trạch đã biến mất, anh lạnh mặt nhìn chằm chằm Trúc Phi Tinh trong chốc lát: "Cậu tới đây mà không sợ bị chụp à?"

Trúc Phi Tinh không nói gì, y tháo khẩu trang và mũ của mình xuống rồi đặt ở một bên.

Lê Húc nhìn hai người họ một cái, rốt cuộc không nhịn được mà mở lời: "Quan hệ giữa tôi và các anh là gì?" Cậu gần như tự sa ngã hỏi, "Chẳng lẽ tôi không chỉ ngoại tình trong hôn nhân mà còn ngoại tình với tận hai người? Các anh có biết nhau không?"

Trúc Phi Tinh dời mắt không nói gì, sau khi y thấy Tang Trạch thì trở nên im lặng lạ thường.

Một lát sau Lê Húc mới nghe thấy Tang Trạch nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng: "Có, bọn anh biết. Em......" Anh tạm dừng trong chốc lát, "Em đừng nghĩ chuyện này phức tạp quá, theo anh được biết, trước khi em mất trí nhớ từng bàn chuyện ly hôn với Thư An Ngọc."

Dường như chuyện càng ngày càng phức tạp, Lê Húc nửa tin nửa ngờ lời Tang Trạch nói, cậu quay đầu hỏi Trúc Phi Tinh: "Anh ta nói thật ư?"

Trúc Phi Tinh "Ừ" một tiếng, y nhìn xuống sàn nhà: "Đúng vậy."

Lê Húc nghe vậy thì như phải chịu một đòn nặng nề, cậu hoảng hốt một lát, bỗng dưng ngẩng đầu bắt lấy tay Trúc Phi Tinh: "Bệnh của tôi trị được chứ? Bác sĩ nói như thế nào, khi nào tôi sẽ khỏi?"

Vẻ mặt Trúc Phi Tinh phức tạp, y há miệng thở dốc: "...... Em bình tĩnh một chút. A Húc, bác sĩ nói...... Nói em không thể để cảm xúc kích động."

Lê Húc ngồi thụp xuống mặt đất, cậu cảm thấy mình chưa từng hèn nhát như thế này, không nhịn được mà rơi nước mắt: "Huhu...... Tại sao tôi lại làm chuyện đó......"

Tang Trạch ôm cậu từ mặt đất lên đến giường, quỳ một gối trên giường rồi duỗi tay cầm tay Lê Húc: "A Húc, anh nói rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, được không không?" Anh nhìn thoáng qua Trúc Phi Tinh rồi nói tiếp, "Tuy em ngoại tình...... Ý anh là, tuy em có quan hệ với bọn anh, nhưng...... Không ai trong bọn anh trách em cả, đúng không? Dù sao em cũng muốn ly hôn với Thư An Ngọc, trong lòng anh ta cũng biết em không thích anh ta, anh ta còn quyền lợi gì mà trói buộc em chứ?"

Lê Húc lộ ra vẻ mặt phức tạp khó nói thành lời: "...... Như vậy đi, chờ đến khi Thư An Ngọc trở lại, chúng ta cùng nhau thương lượng xem nên làm gì được không?"

Tang Trạch chớp mắt: "Ừ, được thôi, nếu em kiên trì." Anh đứng thẳng người, "Em nghỉ ngơi một lát đi, anh với Trúc Phi Tinh ra ngoài chuẩn bị cơm trưa."

Nói đến cơm trưa, Lê Húc đột nhiên nhớ ra: "Thôi không cần đâu, buổi sáng Thư An Ngọc đã làm rồi, cho vào lò vi sóng hâm lên là được."

Tang Trạch nở nụ cười ôn hòa, ngữ điệu lại chân thành đáng tin: "Ăn đồ anh làm đi."

Trúc Phi Tinh đi theo phía sau Tang Trạch ra khỏi cửa phòng ngủ, Lê Húc đan mười ngón vào nhau ngồi ở trên giường ngẩn ngơ một hồi rồi lấy giấy đăng kí kết hôn giữa mình và Thư An Ngọc trên tủ đầu giường. Cậu nhìn ảnh chụp chung của hai người, trong lòng càng thêm phiền muộn.

Lê Húc nghĩ đến việc Thư An Ngọc làm cơm trưa cho mình trước khi ra ngoài, hiện giờ tình nhân của mình lại mang theo nguyên liệu nấu ăn vào nhà. Cậu lại nhớ tới thái độ kì quái của Tang Trạch, trong lòng xuất hiện cảm giác vô lực —— cậu không biết cách xử lý mấy chuyện liên quan đến tình cảm.

Tang Trạch...... Tang Trạch đúng là kiểu cậu sẽ thích, nhưng tiền đề là bọn họ không ngoại tình.

Còn Trúc Phi Tinh, đại khái sẽ không có ai lại không thích khuôn mặt vừa ma mị vừa xinh đẹp của y.

Chỉ có Thư An Ngọc...... người chồng bị cậu cắm sừng cho Lê Húc một cảm giác rất mâu thuẫn.

Một mặt, Lê Húc không phủ nhận rằng Thư An Ngọc rất quan tâm mình...... việc chăm sóc một người bệnh ngày nào cũng mất trí nhớ sẽ rất vất vả. Mặt khác, Lê Húc nhớ đến việc sáng nay Thư An Ngọc coi như không nhìn thấy sổ nhật kí của mình...... Đối phương không biết cậu ngoại tình thật ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro