17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

17

Sau khi Lê Húc buông tay thì việc đầu tiên Tang Trạch làm là sửa sang lại quần áo của mình, rồi anh chậm rãi bảo rằng: "Trước đây chúng ta là bạn học cùng chuyên ngành và cùng trường đại học, anh là đàn anh khoá trên của em. Chúng ta từng hẹn hò lúc còn học đại học, sau này......" Ánh mắt Tang Trạch không dao động, "Sau này thì em ngoại tình."

Lê Húc sửng sốt, còn chưa mở lời thì đã thấy Tang Trạch cười nhẹ rồi nói tiếp: "Đừng tỏ ra như thể em không chấp nhận được điều đó, dù sao lúc ấy em bị bắt ngay trên giường, người em ngoại tình còn là một nam minh tinh đang nổi." Tang Trạch tùy tay cầm lấy điều khiển TV rồi ấn vài cái, cuối cùng màn hình ngừng ở khuôn mặt của một người đàn ông mặc cổ trang, "À, chính là người này, Trúc Phi Tinh."

Lê Húc choáng váng, câu đứng hình nhìn chằm chằm người đàn ông đẹp ma mị kia, đầu óc trống rỗng: "Tôi, tôi......" Cậu ngập ngừng, không biết nên nói gì mới phải.

Tang Trạch nhìn cậu trong chốc lát, nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi cuộn ống tay áo lên: "Còn muốn nghe không?"

Lê Húc ngơ ngẩn gật đầu.

Tang Trạch kể tiếp: "Em ngoại tình, chúng ta cũng chia tay. Nhưng sau này em và Trúc Phi Tinh lại đổ vỡ, không hiểu sao sau này em lại kết hôn với Thư An Ngọc." Nói tới đây, Tang Trạch lại bật cười, "Em thật khó hiểu, rõ ràng là em không thích Thư An Ngọc nhưng vẫn kết hôn với anh ta."

Sắc mặt Lê Húc tái nhợt: "Cho nên sau khi tôi kết hôn thì lại ngoại tình với anh?"

Tang Trạch nhìn Lê Húc trong chốc lát rồi mới gật đầu: "Đúng vậy."

Lê Húc im lặng hồi lâu, một lát sau cậu mới chật vật mà lau mặt một phen: "Tôi biết rồi, rất xin lỗi anh, chúng ta đừng tiếp tục mối quan hệ này nữa."

Tang Trạch nghe vậy thì lộ vẻ ngờ vực: "Tại sao?"

Lê Húc ngồi trên sô pha ngửa đầu nhìn anh, hiếm khi lộ ra cảm xúc yếu ớt: "...... Điều đó không đúng."

Tang Trạch càng nghi ngờ thêm: "Rõ ràng em nên hiểu từ lần đầu tiên ngoại tình, hay là lần đầu tiên ngoại tình sau khi đã kết hôn. Nhưng em vẫn làm vậy và tiếp tục đến hiện giờ, chẳng lẽ hiện tại em đã tỉnh ngộ chỉ vì mất trí nhớ thôi ư? A Húc, em coi anh là gì?"

Nói tới đây, Tang Trạch dừng một chút, ngữ điệu của anh bỗng hoà hoãn trở lại: "A Húc, anh hiểu tại sao em muốn ngoại tình. Em thích cảm giác mới mẻ, đúng không? Hiện giờ với em ngày nào cũng là một ngày mới, người mà em gặp mỗi ngày đều là người xa lạ, như vậy không tốt ư? Em sẽ không bao giờ có cảm giác có mới nới cũ."

Lê Húc cảm thấy choáng váng vì lời Tang Trạch nói, cậu cố gắng thuyết phục Tang Trạch, lại nhút nhát áy náy vì cảm thấy trước đây mình đã phạm sai lầm: "Không phải như thế...... Tuy tôi không biết tại sao trước đây tôi phải làm vậy, nhưng hiện giờ tôi biết tôi đã làm chuyện sai trái, không thể tiếp tục nữa."

Tang Trạch nghe vậy thì chậm rãi gật đầu, trên mặt Lê Húc lộ vẻ hy vọng, nhưng ngay sau đó cậu lại nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Tang Trạch: "Thời gian còn sớm, em muốn lên giường với anh không?"

Vẻ mặt vui mừng của Lê Húc cứng đờ lại, cậu đang hoài nghi có phải đó là ảo giác của mình không: "...... Sao cơ?"

Tang Trạch lẩm bẩm: "Lần sau không nên nói với em quá nhiều tin tức vô dụng, rất lãng phí thời gian." Tang Trạch kéo tay Lê Húc đi về phía phòng ngủ, "Lên giường đi."

Lê Húc cực kỳ hoảng loạn: "Không không không! Anh nghe tôi nói, ý tôi là......"

Bỗng dưng Tang Trạch ngừng lại, anh quay đầu nhìn Lê Húc: "A Húc, đừng nghĩ mọi chuyện phức tạp như vậy, được không?"

Lê Húc ngây dại, cậu bị Tang Trạch kéo vào phòng ngủ, lại vừa lăn vừa bò sang một chỗ khác khi bị Tang Trạch ấn trên giường.

Tang Trạch nhìn cậu rồi lại ra ngoài một chuyến, chờ đến khi trở về thì anh đã cầm dầu bôi trơn và bao cao su.

Lê Húc bị dọa sợ, cậu hoảng loạn dùng chăn bọc mình lại: "Anh đừng xúc động!" Cậu không ngờ người trông có vẻ ôn tồn lễ độ như Tang Trạch lại hành động như vậy......

Tang Trạch cụp mắt mở bao cao su, sau khi ngước mắt nhìn chằm chằm Lê Húc trong chốc lát thì bỗng nhiên anh ngồi xuống bên người Lê Húc. Lê Húc xoay người đang định trốn thì đã bị Tang Trạch bóp cằm hôn, anh còn hiểu Lê Húc muốn làm gì hơn cả chính bản thân Lê Húc, dễ dàng cạy miệng Lê Húc ra, câu lấy đầu lưỡi Lê Húc.

Lê Húc kinh ngạc, khi bị Tang Trạch đẩy ngã lên giường thì mới bật khóc một cách hèn nhát và tuyệt vọng.

Tang Trạch đè trên người cậu, bàn tay ấn lên ngực cậu. Anh bình tĩnh nhìn chằm chằm mặt Lê Húc, dừng động tác trên tay. Một lát sau anh nhẹ nhàng dùng ngón tay cọ đuôi mắt Lê Húc: "A Húc......"

Tang Trạch đứng dậy từ trên người Lê Húc, anh bật điện thoại nhìn thoáng qua màn hình: "Được thôi, xem ra em cũng không thích anh làm như vậy." Anh như tự hỏi trong chốc lát, "Xem ra phương án tốt nhất vẫn là để em nhìn thấy anh đầu tiên sau khi tỉnh dậy, như vậy thì em sẽ không hỏi anh chuyện ngoại tình. Ngoại tình...... Nếu em không thể chấp nhận chuyện ngoại tình, vậy em có thể chấp nhận mối quan hệ mở không? Có lẽ lần sau anh sẽ giải thích như vậy?"

Lê Húc chống tay ngơ ngác nhìn Tang Trạch, sự bất lực trong lòng khiến cậu khủng hoảng: "Anh đang nói gì thế?"

"Hửm?" Tang Trạch bật cười, "Anh đang thương lượng với em, lần sau tới tìm em thì phải nói gì để em có thể chấp nhận anh."

Trên khuôn mặt Tang Trạch lộ vẻ thất vọng: "Hôm nay lãng phí nhiều thời gian như vậy, hy vọng lần sau có thể tránh ——"

"King coong ——"

Tang Trạch dừng nói, anh nhìn ra phía ngoài cửa: "Hửm? Thư An Ngọc về rồi à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro