15-16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

15

Lê Húc ép bản thân bình tĩnh lại, cậu xem lại cuốn notebook này một lần nữa để tìm thêm thông tin.

Không bao lâu sau, Lê Húc phát hiện cuốn notebook không có số trang. Không đúng, thay vì nói là không có số trang, thì nên nói là cả trên lẫn dưới của notebook đều bị mất một đoạn.

Tại sao lại làm như vậy?

"Vợ ơi?"

Lê Húc đang căng thẳng, đột nhiên nghe thấy giọng Thư An Ngọc làm cậu sợ tới mức suýt nữa ném notebook ra ngoài. Cũng may Thư An Ngọc chỉ nhìn thoáng qua notebook trên tay Lê Húc rồi rời mắt. Hắn cười rất tự nhiên, giống như không hề quan tâm tới sổ nhật ký của Lê Húc: "Ra ngoài ăn cơm không?"

Lê Húc tái mặt gật đầu: "...... Vâng." Cậu cố bình tĩnh đặt notebook lên giường, đi theo phía sau Thư An Ngọc ra khỏi phòng ngủ.

Trên bàn cơm cực kỳ tĩnh lặng, cho đến khi Thư An Ngọc buông cái ly và đứng dậy: "Vợ à, anh phải đi làm. Em ở nhà một mình thì đừng đi lung tung nhé? Đồ ăn trong tủ lạnh được làm sẵn rồi, cho vào lò vi sóng quay là có thể ăn."

Lê Húc không nhìn ra điều gì từ khuôn mặt điển trai sáng sủa của Thư An Ngọc, cậu do dự một hồi, quyết định không hỏi Thư An Ngọc chuyện về sổ nhật ký: "...... Vâng, anh đi cẩn thận."

16

Tuy Thư An Ngọc nói ngâm chén đũa trong nước rồi chờ hắn tan làm về rửa là được, nhưng Lê Húc vẫn vừa suy nghĩ vừa rửa bát.

Đầu cậu choáng váng vì quá nhiều tin tức, đến nay còn chưa lấy lại tinh thần.

"King coong ——"

Suy nghĩ thẩn thơ của Lê Húc bỗng dưng bị gián đoạn, cậu nhìn về phía cửa lớn mà thấy nghi ngờ: Ai vậy?

Lê Húc chần chừ một lát rồi vẫn đi tới mở cửa.

Một chàng trai trẻ tuổi với dáng người cao gầy đang đứng ngoài cửa, khuôn mặt điển trai dịu dàng, đôi môi nở nụ cười mỉm, nhưng Lê Húc lại chú ý tới một nốt ruồi đen nho nhỏ trên mũi đối phương —— đây là một người đàn ông rất đẹp.

Đối phương hơi cúi đầu nhìn Lê Húc, thần sắc vô cùng thong dong, đầu tiên là anh gọi tên Lê Húc: "A Húc?" Tiếp theo lại nhìn một vòng khuôn mặt hoang mang của Lê Húc, "Anh có thể vào trước không?"

Lê Húc sửng sốt rồi nghiêng người theo bản năng. Cậu nhìn người đàn ông thuận tay đóng cửa lại, ngồi xổm xuống lấy dép lê cho khách trong tủ giày, Lê Húc ngơ ngẩn trong chớp mắt: "...... Anh quen biết tôi à?" Là người bạn trước khi mình mất trí nhớ ư?

Người đàn ông đi xong dép lê thì cầm túi mua hàng của siêu thị vào trong phòng. Anh đặt đồ lên bàn phòng khách rồi mới xoay người, anh hơi quay đầu nhìn Lê Húc, trên khuôn mặt lộ vẻ buồn rầu: "Hừm...... Quen."

Dường như người đàn ông đó tự hỏi trong một thoáng: "Anh tên Tang Trạch, Tang trong thương hải tang điền, Trạch trong chỉ thấy lợi trước mắt. Anh là...... Tình nhân của em?"

Tang Trạch...... Trạch...... Cái tên Z trong sổ nhật ký......

Biểu cảm Lê Húc kinh ngạc như bị sét đánh, khó chấp nhận mà lui về phía sau vài bước.

Tang Trạch nhìn phản ứng của cậu mà bật cười: "Lại quên anh hả?" Anh lấy đồ vật trong túi mua hàng và đặt lên bàn, "Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Thư An Ngọc sẽ không trở lại ngay đâu, anh làm cơm trưa cho em."

Giọng Lê Húc run rẩy: "Thư An Ngọc...... Anh ấy biết không?"

Động tác Tang Trạch dừng một chút, ngay sau đó anh chậm rãi cong môi cười: "Ai biết được...... Có lẽ biết, có lẽ không biết. Nhưng anh nghĩ, chỉ cần em không nói thì anh ta sẽ coi như mình không biết."

Anh đi đến bên người Lê Húc, nắm tay Lê Húc đi vào trong, ấn bả vai Lê Húc để cậu ngồi trên sô pha: "Đừng nghĩ mọi chuyện phức tạp như vậy, được không?" Tay Tang Trạch trượt xuống theo cánh tay Lê Húc, anh cầm lấy tay Lê Húc đặt lên khuôn mặt mình, cụp mắt nhìn Lê Húc, giọng cũng hạ xuống, "Có phải em lo anh lừa em không? A Húc, nhìn mặt anh đi......"

Lê Húc nhìn Tang Trạch theo bản năng, nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Tang Trạch: "Em bị bệnh nên cứ quên anh vậy thôi, chúng ta đừng lãng phí thời gian trong việc tìm hiểu thân phận của nhau, được không? Anh cũng không ép em ly hôn, chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được rồi......"

Trong nháy mắt, Lê Húc cảm giác mình bị người đàn ông này mê hoặc. Nhưng trong giây tiếp theo cậu lập tức giật tay mình về, dồn dập thở dốc: "Tôi không thể...... Không thể sống một cách mơ hồ như vậy được!" Cậu túm lấy cổ áo Tang Trạch, cảm xúc kích động như sắp vỡ tung, "Anh nói anh là tình nhân của tôi, chúng ta quen nhau như nào? Sao tôi lại ngoại tình!"

Tang Trạch bị Lê Húc túm cổ áo, bộ quần áo chỉnh tề trở nên nhăn nhúm. Anh chớp mắt, tốt tính mở lời: "Được, nếu em muốn biết."

——————

Tang Trạch: Bắt đầu biểu diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro