12-14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

12

Đầu tiên là Lê Húc tìm thấy giấy đăng kí kết hôn của mình và Thư An Ngọc ở tủ đầu giường, không hiểu sao cậu lại thở phào nhẹ nhõm theo bản năng: Xem ra quan hệ kết hôn giữa cậu Thư An Ngọc là thật.

Nhưng trừ điều đó ra, Lê Húc không tìm được bất cứ tin tức hữu dụng gì trong phòng ngủ.

Đang lúc Lê Húc nghi ngờ không thôi, cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra. Lê Húc quay đầu nhìn thấy Thư An Ngọc, không biết có phải ảo giác của Lê Húc hay không, cậu loáng thoáng cảm thấy dáng người cao lớn mạnh mẽ của Thư An Ngọc khi đứng ở khung cửa mang đến cảm giác cực kì áp bách. Nhưng ngay sau đó Thư An Ngọc lại cúi đầu nhìn cậu đang ngồi xổm trước ngăn tủ tìm đồ, nở nụ cười phóng khoáng: "Vợ đang tìm gì thế?"

Lê Húc bỏ qua sự không thích hợp ban nãy, cậu trả lời vấn đề của Thư An Ngọc: "Cảm giác mất trí nhớ kỳ quái quá, em muốn tìm thông tin về trước kia."

Thư An Ngọc nắm tay Lê Húc, kéo cậu lên từ trên mặt đất: "Chắc trong căn nhà này không có đồ gì đâu, trước kia em cãi nhau với anh thì đã mang đồ về quê rồi."

"Cãi nhau?"

Thư An Ngọc gật đầu một cách tự nhiên: "Đúng vậy, anh...... anh cho rằng em có ai khác bên ngoài, cho nên đã cãi nhau với em." Nói tới đây, mặt Thư An Ngọc ửng đỏ như ngượng ngùng, "Sau này mới biết là anh sai, về sau anh sẽ không hiểu lầm vợ nữa."

Bàn tay ấm áp của Thư An Ngọc đỡ eo Lê Húc, người Lê Húc lại cứng đờ đến kỳ cục: "...... Hiểu lầm sao? Sao lại hiểu lầm?"

Dường như Thư An Ngọc không ngại về sự hiểu lầm đó, hắn giải thích rằng: "Bởi vì nửa đêm em uống rượu trong nhà của một anh khoá trên, anh cho rằng......" Thư An Ngọc như oán trách mà bảo, "Nhưng anh ta đúng là không tốt, biết rõ em đã kết hôn, lại biết khoảng thời gian đó tâm trạng em không tốt, tại sao còn giữ em lại để uống rượu."

Thân thể cứng đờ của Lê Húc chậm rãi khôi phục lại: "Anh khoá trên? À......" Hoá ra không phải Trúc Phi Tinh.

Một tay Thư An Ngọc đỡ mặt Lê Húc hướng về mình, hắn nhìn Lê Húc trong chốc lát: "Vợ à, hôm nay em không gặp chuyện gì thật sao?"

Lê Húc lập tức lắc đầu: "Không."

Thư An Ngọc không hỏi nữa, hắn cầm tay Lê Húc muốn xem phim. Lê Húc không còn cách nào đành ngồi trên sô pha của phòng khách mà chọn phim nhựa.

Phim nhựa do Thư An Ngọc chọn, một bộ phim tình yêu nước ngoài. Trong phòng khách có máy chiếu và màn chiếu chuyên dùng để chiếu phim điện ảnh, tắt đèn kéo rèm là biến thành rạp chiếu phim phiên bản gia đình.

Thư An Ngọc cầm tay Lê Húc, xem phim một cách cực kì chuyên chú, ánh sáng chiếu lờ mờ trên khuôn mặt hắn, càng tôn lên ngũ quan điển trai sắc bén của hắn.

Lê Húc không kìm được mà nghiêng đầu nhìn hắn một cái, rồi lại bị Thư An Ngọc nhạy bén phát hiện: "Sao vậy vợ?"

Lê Húc sửng sốt trong chốc lát, bởi vì dường như trong nháy mắt vừa rồi cậu đã thấy được "Hồi ức" của mình. Cũng là căn phòng tối tăm, bàn tay được cầm lấy, tiếng phim điện ảnh, cùng với...... khuôn mặt của một người khác.

Lê Húc thấy khuôn mặt của người tự xưng là hàng xóm của mình.

Có lẽ vì vẻ mặt Lê Húc quá kỳ quái, Thư An Ngọc không nhịn được lại hỏi thêm một lần: "Làm sao vậy?"

Lê Húc cảm thấy trái tim mình bình bịch như muốn nhảy ra từ ngực, cậu kìm nén sắc mặt của mình mà quay đầu: "...... Không sao."

Lê Húc không hề hoài nghi sự thật mình đã ngoại tình, bởi vì trong hồi ức thoáng hiện cậu đã thấy thân thể trần trụi của người khác, thấy những nụ hôn hỗn loạn...... Nhưng người này không phải là Thư An Ngọc, cũng không phải là Trúc Phi Tinh, mà là người hàng xóm đối diện mình gặp mặt một lần vào hôm nay.

13

Sau khi phim chiếu xong thì Lê Húc vẫn hơi ngơ ngẩn, cho đến lúc Thư An Ngọc đứng dậy bật đèn thì cậu mới phản xạ có điều kiện mà nhắm mắt lại.

Khi Thư An Ngọc duỗi tay muốn kéo Lê Húc thì Lê Húc lại né tránh. Thư An Ngọc sửng sốt một chút, nghe thấy giọng Lê Húc bình tĩnh đến kỳ cục: "Có phải em đã ngoại tình không?"

Thư An Ngọc chậm rãi đứng thẳng người, hắn duỗi tay sờ mặt Lê Húc, ngón tay chạm đến miệng mũi Lê Húc, vẻ nghi ngờ và lo lắng trên khuôn mặt không giống giả vờ: "Vợ à, em đang nói gì thế?"

Lê Húc hít mấy hơi thật sâu, cậu đỡ sô pha muốn đứng dậy, nhưng bỗng dưng lại choáng váng ngã xuống đất. Lê Húc lắp bắp kinh hãi: "Em, em......" Sao lại thế này?

Cậu cực kỳ hoảng loạn, muốn dùng tay chân để bò dậy từ dưới mặt đất. Nhưng sau khi giãy giụa vài lần thì tay chân lại vô lực mà té ngã, cảnh tượng trước mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Trước khi tầm mắt trở nên đen kịt thì Lê Húc chỉ nhìn thấy đôi chân đang đi dép lê của Thư An Ngọc...... Có phải dép lê của Thư An Ngọc hơi nhỏ hay không?

14

Lê Húc tỉnh lại vào lúc nửa đêm, khi tỉnh lại cậu được một người đàn ông to lớn ôm chặt trong lồng ngực, điều này khiến cậu tỉnh ngủ ngay lập tức.

Đang lúc Lê Húc muốn giãy giụa, người đàn ông ôm cậu cũng tỉnh lại, thậm chí còn bật dậy bật đèn nhanh hơn cả cậu.

Lê Húc chói mắt vì ánh đèn, sau đó cậu vừa lăn vừa bò xuống giường, sắc mặt hoảng loạn: "Ai? Anh là ai?!"

Người đàn ông lập tức giải thích: "Vợ, là anh, anh là Thư An Ngọc, Thư trong thoải mái, An trong an nhàn, Ngọc trong thạch ngọc. Em lại mất trí nhớ à? Đừng sợ, anh sẽ không làm tổn thương em." Hắn vội vàng lấy giấy đăng kí kết hôn từ tủ đầu giường cho Lê Húc xem, trên mặt là vẻ lo lắng không che giấu được.

Lê Húc thở hổn hển, trái tim đập nhanh một cách bất bình thường. Cậu nhìn ảnh chụp trên giấy đăng kí kết hôn, sau một lúc lâu mới ngơ ngác mở miệng: "...... Em mất trí nhớ?"

Lúc này Lê Húc mới nhận ra đầu mình trống rỗng, ngoại trừ tên họ mình thì không có bất cứ thông tin hữu dụng nào khác. Cậu không thể không tạm thời tin lời người đàn ông nhận là chồng mình, chậm rãi bình tĩnh lại.

Hiện tại vẫn là nửa đêm, người đàn ông mặc cùng loại áo ngủ với Lê Húc, ngữ điệu nhẹ nhàng mang theo sự dò hỏi, như đang trấn an cảm xúc của Lê Húc: "Vợ à, chúng ta ngủ trước được không? Có chuyện gì ngày mai lại nói."

Lê Húc đỡ trán mình, cậu cảm thấy hơi đau đầu, cậu ngửa đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mình, do dự mở lời: "...... Thư An Ngọc?" Ban nãy cậu sợ hết hồn nên bây giờ không còn buồn ngủ nữa, nhưng cậu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, trên mặt lộ vẻ áy náy, "Xin lỗi, anh ngủ đi, em hơi khó ngủ, em ra ngoài trước đây."

Rõ ràng là bị đánh thức lúc nửa đêm, nhưng trên khuôn mặt Thư An Ngọc lại không hề có chút cảm xúc bất mãn nào. Hắn cực kỳ bao dung, chậm rãi nắm lấy tay Lê Húc: "Có phải em đau đầu hay không? Anh ru em ngủ được không? Không thể không ngủ được."

Giọng Thư An Ngọc rất nhẹ nhàng, động tác cũng rất dịu dàng, Lê Húc không cầm lòng được mà nằm xuống giường theo động tác của Thư An Ngọc. Thư An Ngọc tắt đèn lớn trong phòng ngủ, chỉ chừa lại một chiếc đèn nhỏ màu vàng. Hắn dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng Lê Húc, thấp giọng ghé vào bên tai Lê Húc như dỗ dành trẻ con: "Ngủ đi, ngủ đi......"

Thân thể cứng đờ của Lê Húc dần trở nên mềm mại, thân thể cậu như đã được ru ngủ như vậy vô số lần, trước khi cậu nhớ ra mình là ai thì bắt đầu mệt rã rời.

Không thể ngờ được Lê Húc lại thiếp đi dưới hoàn cảnh đó.

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại bên cạnh Lê Húc đã không còn ai, cậu đẩy cửa phòng ngủ, nghe thấy trong phòng bếp truyền đến tiếng nồi bát va chạm nhau.

Lê Húc hơi hoảng hốt, cậu bay tới phòng bếp như một u linh, thấy Thư An Ngọc đang đứng đưa lưng về phía mình trước bồn rửa tay.

Lê Húc không gọi Thư An Ngọc mà xoay người đi lại trong nhà, sau khi nhìn thấy bối cảnh gia đình ấm áp hoà thuận thì mới chậm rãi bình tĩnh lại —— có lẽ Thư An Ngọc nói thật, cậu mất trí nhớ, mà đối phương là chồng của mình.

Lê Húc mặc áo ngủ ngồi trên giường phòng ngủ, đầu trống trơn khiến cậu hơi mờ mịt, sau một lúc lâu cậu mới sực tỉnh và đến bên bàn tìm kiếm thứ gì đó —— không tìm được máy tính.

Lê Húc hoang mang trong một giây, nhưng ngay sau đó cậu lại đưa tay xuống phía dưới chân giường, lúc này cậu chạm vào một quyển notebook.

Lê Húc thở dài nhẹ nhõm một hơi theo bản năng, cậu lật trang thứ nhất của notebook, thấy những dòng chữ quen thuộc:

【 Ngày 2 tháng 6

Sau khi tỉnh lại tôi nhận ra là mình mất trí nhớ, có một người tự xưng là chồng mình đã tới, nói tối có chứng mất trí nhớ gián đoạn.

Trông anh ấy rất đẹp trai mà cũng rất đáng yêu, hẳn là anh ấy nói thật.

Nhưng......

Ôi. 】

Lê Húc đọc được một nửa thì tat bắt đầu run lên, chờ đến khi cậu đọc xong toàn bộ nội dung thì không biết nên phản ứng như nào.

Cậu lộ biểu cảm si ngốc, giống như trời sập vậy: Mình ngoại tình?!

Z là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro