10-11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

10

Hình như hàng xóm chỉ tới để đưa bánh quy, thậm chí còn không nói tên của mình cho Lê Húc mà đã trở về. Chờ đến khi Lê Húc ăn hết bánh quy thì Thư An Ngọc cũng mua xong thức ăn và trở về.

Lúc này Thư An Ngọc đang tự mở cửa tiến vào, Lê Húc nhìn lướt qua chìa khoá trên tay Thư An Ngọc, không nghĩ nhiều về việc tại sao buổi sáng Thư An Ngọc phải bấm chuông cửa để vào. Cậu bước đến bên Thư An Ngọc, cầm hộ túi cho Thư An Ngọc, Thư An Ngọc cúi đầu hôn một cái lên sườn mặt cậu: "Cảm ơn vợ."

Cái tay lấy đồ ăn của Lê Húc khựng lại trong một giây, cậu hơi không được tự nhiên: "...... Không có việc gì."

Có vẻ Thư An Ngọc không chú ý tới sự mất tự nhiên của Lê Húc, vẫn nở nụ cười và đến gần Lê Húc. Dáng người Thư An Ngọc rất cao lớn, eo thon vai rộng. Rõ ràng Lê Húc cũng không thấp, nhưng khi hắn ôm lấy Lê Húc thì như bao bọc lấy cả người Lê Húc trong lồng ngực mình: "Vợ à, hôm nay anh làm sườn heo chua ngọt mà em thích nhé? Anh sẽ cho nhiều đường chút."

Lê Húc cảm thấy mình sẽ thích ăn món này theo bản năng, Thư An Ngọc rất hiểu về cậu. Tâm trạng Lê Húc hơi phức tạp, càng ngày càng cảm thấy mình là tên tồi tệ. Cậu nói với cảm giác tội lỗi rất lớn: "...... Laptop trong phòng là của em à, anh biết mật mã là gì không?"

Thư An Ngọc đưa lưng về phía Lê Húc và đặt nguyên liệu nấu ăn trên bồn rửa tay: "Hửm? Của em đó." Hắn quay đầu, khuôn mặt mang theo vẻ khó hiểu, "Hình như em đâu có thói quen đặt mật khẩu cho laptop?"

Thư An Ngọc nói đúng, đúng là vì cậu không có thói quen đặt mật khẩu cho máy tính, bây giờ cậu không biết mật khẩu là gì. Hiển nhiên là Thư An Ngọc cũng nhận ra điều này, hắn nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát: "Hay là sinh nhật của em? 0216, em thử đi."

Lê Húc thử ngày sinh nhật mà Thư An Ngọc nói, không đúng. Thử tiếp mấy ngày đặc biệt khác cũng không đúng.

Thư An Ngọc ở bên cạnh nhìn cậu giải khoá laptop, thấy thế thì cũng rất buồn rầu: "Tại sao lại như vậy nhỉ, ngày mai anh cầm đi sửa nhé, xem có thể mở khoá không."

Lê Húc hơi thất vọng, nhưng cũng chỉ đành như vậy. Thư An Ngọc thấy cậu hơi buồn bực thì duỗi tay ôm lấy eo Lê Húc, hắn cọ lên mặt Lê Húc: "Em chơi điện thoại hay xem TV một lúc nhé?"

Lê Húc gật đầu: "Em chơi điện thoại trong phòng một lát."

Thư An Ngọc yên lòng, hắn ra phòng bếp nấu cơm.

Nhưng sau khi Thư An Ngọc rời đi, Lê Húc lại không cầm điện thoại. Cậu lấy một cái notebook mới tinh trong phòng rồi cầm bút bắt đầu viết lách. Đầu tiên là cậu viết ngày, sau đó thì cách dòng viết.

【 Sau khi tỉnh lại tôi phát hiện mình mất trí nhớ, có một người tự xưng là chồng mình đã tới, nói mình có chứng mất trí nhớ gián đoạn.

Chồng rất đẹp trai, tính cách cũng rất đáng yêu, lời anh nói hẳn là thật.

Nhưng......

Ôi. 】

Khi viết đến Trúc Phi Tinh, ngòi bút của Lê Húc ngừng một chút, cậu không viết tên thật của Trúc Phi Tinh mà dùng chữ Z để thay thế: Trúc Phi Tinh là minh tinh, nếu bị người ngoài nhìn thấy thì không tốt.

Còn về việc tìm Trúc Phi Tinh như nào...... Lê Húc phải vắt óc nghĩ một hồi: Đầu tiên, không thể để người ngoài đoán được thân phận của Trúc Phi Tinh qua câu chữ. Tiếp theo, bản thân còn phải liên hệ được với Trúc Phi Tinh theo thông tin trong ghi chép. Cậu có số điện thoại của Trúc Phi Tinh, cần phải giấu trong ghi chép mới được...... Hy vọng lúc đó mình có thể thông minh một chút.

Cuối cùng là Lê Húc lựa chọn lợi dụng số trang của notebook để giấu số điện thoại của Trúc Phi Tinh.

Khi giấu notebook, Lê Húc đã phí một chút thời gian, nhưng cũng may cuối cùng vẫn giấu được.

Khi Lê Húc làm xong mọi thứ thì đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu vừa phải giấu vừa phải làm thế nào để sau khi mất trí nhớ mình vẫn tìm được notebook và thu thập tin tức. Đó cũng là nguyên nhân Lê Húc không lựa chọn dùng điện thoại để ghi lại. Lê Húc loáng thoáng cảm thấy rằng, nếu muốn viết nhật ký, dưới tình huống không có máy tính thì cậu sẽ ưu tiên viết giấy hơn. Đây có thể là thói quen nào đó của cậu, nhưng Lê Húc quên mất tại sao mình lại có thói quen ấy.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lê Húc bỗng hụt hẫng, cậu nhận ra có gì đó không thích hợp: Không đúng, với tính cách của cậu, nếu mình thật sự có chứng mất trí nhớ gián đoạn, tại sao khi trước lại không viết nhật ký?

11

Lúc ăn cơm trưa, Lê Húc không kìm được mà đặt ra nghi vấn của bản thân. Cậu ngừng lại để nghĩ về xưng hô với Thư An Ngọc, cuối cùng vẫn không thể gọi là chồng: "...... An Ngọc, trước đó em chưa từng viết nhật ký ư?"

Cái tay đang lấy đũa của Thư An Ngọc dừng một chút, sau đó hắn giương mắt nhìn về phía Lê Húc, khuôn mặt hắn mang theo vẻ nghi ngờ: "Nhật ký á? Không."

"Thật không?" Lê Húc cũng hơi nghi hoặc, cậu lẩm bẩm, "Thật kỳ lạ, sao lại không chứ......"

Thư An Ngọc cười với Lê Húc: "Khi còn nhỏ em có thói quen ghi nhật ký, nhưng anh nhớ sau khi em lớn lên thì không còn viết nữa."

Nghe thấy Thư An Ngọc nói vậy, Lê Húc quay đầu nhìn hắn, dường như cậu bỗng dưng được nhắc nhở: "Bởi vì em quên mất, cho nên...... em có thể hỏi chúng ta quen nhau như nào được không?" Thư An Ngọc rất hiểu biết cậu về các phương diện trong cuộc sống, có thể thấy quan hệ giữa Thư An Ngọc và cậu không tồi. Nhưng lạ ở chỗ, nếu Thư An Ngọc thật sự ân ái với cậu, thì tại sao cậu ngoại tình?

Đây là điều mà Lê Húc không thể hiểu nổi.

Thư An Ngọc nhìn Lê Húc rồi mới chậm rãi cười: "Chúng ta...... Xem như thanh mai trúc mã chăng? Chúng ta quen nhau từ nhỏ." Nói tới đây, Thư An Ngọc dời mắt, rũ mắt nhìn về phía mặt bàn, "Hơn nữa, đây là một câu chuyện rất dài. Cha mẹ hai bên của chúng ta có quan hệ tốt, cho nên chúng ta chơi cùng nhau, sau này cứ vậy mà ở bên nhau thôi."

Lời của Thư An Ngọc không có sơ hở, Lê Húc do dự một hồi nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng. Cậu cúi đầu dùng chiếc đũa chọc chọc cơm, nghe thấy Thư An Ngọc hỏi mình: "Vợ à, hôm nay em làm sao vậy? Trước kia em sẽ không hỏi anh câu hỏi đó."

Không hiểu sao Lê Húc cảm thấy hơi sốt ruột, cậu "A" một tiếng mà không ngẩng đầu, che dấu sự hoảng loạn trong nội tâm: "Không, em chỉ hơi tò mò."

Dường như Thư An Ngọc cũng chỉ thuận miệng hỏi: "Vậy à, hôm nay anh không đi làm, anh ở trong nhà cùng em nhé?" Dường như hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, "À, đúng rồi. Trước đó em mất điện thoại, hiện tại cái em đang dùng là cái mới, có gì lạ không?"

Lê Húc gật đầu theo bản năng, bỗng dưng cậu nhận ra có gì đó không thích hợp: "...... Điện thoại của em mới mua ạ? Mua khi nào? Số di động cũng mới sao?"

Thư An Ngọc tự nhiên mà trả lời: "Hôm trước mua, làm sao vậy?"

Lê Húc không nói, cậu biết điều gì không đúng. Điện thoại mới, số điện thoại mới, Weibo mới tải lại follow Trúc Phi Tinh. Nói cách khác, có khả năng ngày hôm qua cậu đã dùng số điện thoại này đăng ký Weibo để follow Trúc Phi Tinh, sau đó lại xoá Weibo đi.

Tại sao? Để xoá chứng cứ ư? Chẳng lẽ ngày hôm qua cậu đã biết mình ngoại tình với Trúc Phi Tinh? Vậy tại sao không để lại lời ngắc cho mình ngày hôm nay.

Lê Húc vô cùng nghi ngờ, nhưng cậu không dám để lộ ra trước mặt Thư An Ngọc. Cậu và cơm, ăn mà không thưởng thức mùi vị, sau khi tiếp đón Thư An Ngọc xong thì trở về phòng ngủ như du hồn.

Đầu tiên là Lê Húc cẩn thận khóa cửa rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho Trúc Phi Tinh.

Trúc Phi Tinh nhận ngay lập tức: "A Húc, làm sao vậy?"

Lê Húc do dự một chút: "Ngày hôm qua anh có tới tìm tôi không?"

Trúc Phi Tinh ở bên kia đầu điện thoại trả lời không chút do dự: "Không."

Lê Húc miễn cưỡng tin y. Dù sao có vẻ như Trúc Phi Tinh không cần thiết phải nói dối về vấn đề này. Sau đó thì cậu hỏi: "Thư An Ngọc nói số điện thoại của tôi được đổi, sao anh biết số điện thoại của tôi?"

Lúc này Trúc Phi Tinh im lặng trong chốc lát mới nói: "Xin lỗi, vì số điện thoại lúc trước của em không gọi được nên anh đã tìm người tra...... Nếu không ngày hôm qua anh đã tìm em."

"Thật không?" Lê Húc nửa tin nửa ngờ, sự nghi ngờ trong lòng càng tăng thêm.

Cậu cúp máy, cẩn thận tự hỏi hành động của mình...... Nếu ngày hôm qua vẫn giống hôm nay, cậu thấy được mặt Trúc Phi Tinh trong phim thần tượng mà muốn download Weibo để follow Trúc Phi Tinh, vậy thì ai xoá Weibo trong điện thoại mình?

Lê Húc không nghĩ ra được, cậu thở dài một hơi rồi nằm liệt trên giường. Nhưng cậu thuộc phe yên vui, chỉ buồn rầu một lát rồi cậu lại ngồi dậy: Không sao, hôm nay không điều tra được thì biết đâu mai lại được? Rốt cuộc cậu có thể tích luỹ tin tức mỗi ngày.

Nghĩ đến đây, Lê Húc mở khóa phòng ngủ ra trước rồi lục tung phòng tìm kiếm. Bỗng dưng cậu cảm thấy mình đang chơi game thực tế ảo, nhà của cậu chính là nơi bắt đầu.

Nghĩ đến đây thì Lê Húc không nhịn được mà bật cười: Suy nghĩ kì lạ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro