22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Khi Lê Húc mở mắt ra thì trên giường chỉ có một mình cậu, cửa phòng ngủ mở một khe nhỏ, cậu có thể nghe thấy tiếng leng keng nhỏ truyền đến từ phòng bếp. Đầu tiên là cậu sờ đầu mình, tiện đà ngồi dậy từ trên giường và nhìn xung quanh một cách mịt mờ: Nơi này là đâu? Tôi, tôi tên Lê Húc, tôi...... Là ai?

Lê Húc vô thố trong chốc lát rồi chậm rãi đứng dậy từ trên giường, cậu mặc áo ngủ đeo dép lê chần chừ đi đến phòng bếp.

Người đàn ông với thân hình cao lớn đang đưa lưng về phía cậu, hắn đứng trước bồn rửa tay phòng bếp và dùng máy đánh trứng đánh trứng gà. Hình như đối phương nghe được tiếng bước chân của Lê Húc nên buông cái chén trong tay xuống và chậm rãi xoay người.

Lê Húc ngửa đầu đối diện với một gương mặt hoàn toàn xa lạ với cậu, cậu không biết nên phản ứng gì mà lui về phía sau hai bước.

Người đàn ông thấy phản ứng của Lê Húc thì ánh mắt biến đổi trong một khoảnh khắc: "...... Vợ à?" Hắn dừng một chút, "Anh là Thư An Ngọc, em lại quên anh à?"

Môi Lê Húc giật giật: "...... Thư An Ngọc?" Đầu cậu trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ ra. Trong lòng Lê Húc cực kỳ hoảng loạn, cậu lại tiếp tục đặt câu hỏi, "Tôi kết hôn?"

Cậu lại thoáng nhìn hoàn cảnh xung quanh, phòng bếp mang hơi thở cuộc sống, phòng khách cũng được bố trí một cách ấm áp tinh xảo, đây đúng là dáng vẻ của căn nhà cậu muốn. Lê Húc không thể không chấp nhận hiện thực, sắc mặt cậu hơi tái nhợt, lẩm bẩm tự hỏi: "Tôi kết hôn? Tôi mất trí nhớ?"

Thư An Ngọc đến gần cậu hai bước: "Vợ à, em chỉ bị bệnh thôi. Đừng quá lo lắng, được chứ? Em có thể đi rửa mặt thay quần áo trước, bữa sáng sắp làm xong rồi." Hắn lại suy nghĩ một hồi, "Đồ dùng màu trắng là của em."

Lê Húc tái mặt gật đầu, cậu đi về phòng ngủ như du hồn, hình như cậu bỗng dưng nghĩ ra gì đó mà lục lọi bàn nhỏ trong phòng ngủ.

Quả nhiên, cậu tìm thấy laptop của mình.

Máy tính không đặt mật khẩu, Lê Húc thuận lợi mở ghi chú của laptop và tìm được nhật ký của mình. Cậu thấy an tâm hơn, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

【Ngày 1 tháng 6

Sau khi tỉnh lại tôi nhận ra mình mất trí nhớ, có một người tự xưng là chồng tôi đã tìm đến, nói tôi bị bệnh mất trí nhớ gián đoạn.

Trông chồng vừa đẹp trai vừa đáng yêu, chắc anh ấy nói thật.

Hôm nay là Tết thiếu nhi, chúng tôi còn đến công viên giải trí chơi.

......

Há há.

Ngày 2 tháng 6

Đúng là hôm nay lại mất trí nhớ, ôi.

Hôm nay An Ngọc nghỉ ngơi ở nhà, chúng tôi cùng ở nhà xem phim.

......

Ngày 6 tháng 3

Vẫn không nhớ được gì cả.

An Ngọc có việc ra ngoài, tôi ở nhà mình, nhưng anh ấy trở về với tôi rất sớm.

......

Nếu ngày mai có thể nhớ An Ngọc thì tốt quá! 】

Nhật ký trong máy tính như sổ thu chi, Lê Húc xem xong thì cũng không đạt được tin tức hữu dụng nào, chỉ có thể nhìn ra tuy cậu mất trí nhớ nhưng vẫn sống ổn. Lê Húc không khỏi oán trách mình trong quá khứ: Ít ra cũng phải để lại tin tức hữu dụng chứ.

Nhưng rất nhanh Lê Húc đã hiểu điểm mấu chốt: Chắc cuộc sống của cậu nhàm chán như vậy thật, bị bệnh ở nhà và không thể ra ngoài một mình, nếu không đi lạc thì làm sao bây giờ.

Xem xong nhật ký, Lê Húc cũng dần tiếp nhận hiện thực. Cậu thở dài một hơi, đứng dậy đến phòng tắm rửa mặt.

Đồ dùng trong nhà vệ sinh đều là đồ đôi, Lê Húc cầm cốc màu trắng chuẩn bị đổ nước.

"Hử?"

Lê Húc quay cốc lại nhìn, phát hiện dưới đáy ly được dán một tờ giấy gấp lại. Vị trí của tờ giấy rất kín, không nhìn kỹ còn không phát hiện được. Lê Húc hơi nghi ngờ, cậu đưa tay lấy tờ giấy xuống mở ra.

【 Là giả hết, đừng tin tưởng Thư An Ngọc, chạy đi. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro