23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Lê Húc sững sờ ở tại chỗ, cậu hoang mang nhìn tờ giấy trên tay. Sau đó cậu nhắm mắt để mình bình tĩnh lại, hất nước lạnh lên mặt.

Lê Húc xé nát tờ giấy rồi xả xuống bồn cầu, rửa mặt xong thì thay quần áo ra phòng khách.

Thư An Ngọc đã bắt đầu bày đồ ăn trên bàn, hắn thấy Lê Húc đi ra từ phòng ngủ thì cười một cách tự nhiên: "Vợ à, hôm nay ăn bánh trứng nhé."

Nội tâm Lê Húc vô cùng hỗn loạn, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, ngồi trước bàn ăn cầm lấy đôi đũa. Cậu hơi do dự, nhưng rồi vẫn lựa chọn ăn bữa sáng Thư An Ngọc làm: Chỉ cần đối phương không muốn giết cậu thì sẽ không bỏ độc vào đồ ăn nhỉ? Huống hồ với thể trạng của Thư An Ngọc thì không cần phải dùng cách này để giết cậu.

Lê Húc ăn xong bèn châm chước mở lời: "Chúng ta kết hôn từ khi nào?"

Cái tay cầm cốc của Thư An Ngọc khựng lại, hắn quay đầu cười nhìn Lê Húc: "Năm nay vừa kết hôn, hiện giờ em bị bệnh, có quên cũng rất bình thường."

"Vậy à?" Lê Húc nhìn nụ cười vô hại của Thư An Ngọc một lúc, cậu ngẫm nghĩ rồi thử thăm dò hỏi, "Anh...... Có thể chứng minh điều này không? Phải có giấy chứng nhận chứ nhỉ."

Thư An Ngọc lộ ra vẻ mặt buồn rầu một cách tự nhiên: "Bản của anh để ở dưới quê, còn của em thì anh không biết em để đâu." Hắn nói xong thì chợt hiểu ra mục đích của Lê Húc khi hỏi vấn đề này, hắn lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên và tổn thương với Lê Húc, "Sao vậy, em không tin anh à?"

Lê Húc đối diện với ánh mắt của Thư An Ngọc, cậu nuốt nước miếng theo bản năng rồi dời mắt nhìn về phía mặt bàn: "Không có, em chỉ hơi tò mò."Ngón trỏ với ngón cái bên tay phải của cậu cọ xát vào nhau, cậu chỉ cảm thấy mình càng ngày càng sốt sắng, "...... Chắc chăm sóc một người bệnh như em vất vả lắm."

Thư An Ngọc bỗng dưng đưa tay nắm lấy tay phải của Lê Húc: "Vợ, em đang lo lắng à?"

Người Lê Húc run lên, cậu đột nhiên giương mắt nhìn về phía Thư An Ngọc, chỉ thấy Thư An Ngọc cười nhìn cậu: "Từ nhỏ em đã vậy rồi, lo lắng là sẽ xoa ngón tay." Hắn dừng một chút, "Lúc nói dối em cũng  xoa ngón tay."

Lê Húc hơi hoảng loạn vì bị nhìn thấu, đồng thời cũng hơi kinh ngạc: Sao Thư An Ngọc hiểu cậu đến vậy?

Thậm chí Lê Húc còn hoài nghi tờ giấy kia trong một khoảnh khắc: Một người hiểu biết, thân cận mình đến vậy sẽ thật sự hại mình sao?

Nhưng Lê Húc lại không kìm được mà nhìn tay Thư An Ngọc. Thư An Ngọc không đeo nhẫn, cậu cũng không đeo.

Lê Húc không nói gì, Thư An Ngọc bèn thu tay không hỏi lại. Phòng khách trở nên lặng thinh, trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên căng thẳng.

Một lát sau Thư An Ngọc đứng lên trước: "Được rồi, anh đi rửa bát trước, rửa bát xong anh mới trả lời câu hỏi của em được không?"

Lê Húc lập tức gật đầu, cậu đứng dậy đi về phòng ngủ. Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, cậu luôn cảm thấy Thư An Ngọc vẫn đang nhìn cậu, nhìn cậu tới khi cậu vào phòng ngủ.

Lê Húc hoảng sợ bởi những gì mình tưởng tượng. Sau khi trở về phòng ngủ thì cậu lập tức đóng cửa lại. Cậu dựa vào cửa để bình tĩnh trong chốc lát, bỗng dưng nhìn thấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.

Lê Húc đi tới mở điện thoại ra. Điện thoại không có mật mã, Lê Húc lướt thấy trong đây không có gì hữu dụng thì lại ném lên tủ đầu giường. Nhưng một lát cậu lại cất điện thoại vào trong túi: Lỡ đâu phải rời khỏi đây thật thì phải có điện thoại chứ nhỉ.

Lê Húc nghĩ đến tờ giấy phát hiện ở nhà vệ sinh thì đau đầu không thôi: Chạy đi là sao? Nếu nhật ký của cậu không phải giả mạo, vậy thì ngày nào cậu cũng mất trí nhớ, nếu đi ra ngoài thật thì cũng chẳng biết làm gì.

Nhưng ngồi chờ chết không phải tính cách của Lê Húc, cậu cố gắng suy nghĩ mình phải xử lí tình huống hiện tại như nào

Trông Thư An Ngọc rất bình thường, biết quan tâm còn dịu dàng, nhưng Lê Húc luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Ít nhất thì dựa theo những điểm đáng ngờ của Thư An Ngọc, bây giờ Lê Húc ddax hoài nghi về mối quan hệ hôn nhân mà Thư An Ngọc bảo.

Lê Húc tự hỏi trong chốc lát, do dự nghĩ rằng: Hay cứ rời đi trước nhỉ? Tự mình tìm manh mối vẫn tốt hơn ở cạnh người không tốt.

Nhưng Thư An Ngọc cũng ở trong nhà, cậu phải rời đi như nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro