1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Châu là một cô gái nhỏ mắc trở ngại trong việc giao tiếp từ bé, qua một thời gian điều trị thì bệnh tình cũng khá hơn rất nhiều. Cô sống ở căn nhà nhỏ trong hẻm mà bố mẹ để lại. Họ tin Tô Châu có thể tự chăm sóc cho bản thân nên không lâu trước đó đã rời thành phố về quê sinh sống. Một tháng cô vẽ tranh kiếm được kha khá, đủ cho một người như cô sống thoải mái trong thành phố này.

Như bao ngày sau khi ngủ dậy cô sẽ ăn đơn giản một món gì đó, đúng chín giờ dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, chín giờ rưỡi bắt tay vào công việc, việc của Tô Châu khá là thoải mái, hằng ngày nộp tranh đến những tòa soạn hoặc là nhận vẽ theo yêu cầu, rảnh rỗi thì lại vẽ đăng lên mạng xã hội kiếm chút danh tiếng. 

Đối lập với thế giới náo nhiệt bên ngoài, Tô Châu tách mình ra khỏi thực tại nhập tâm vào từng nét vẽ, nét bút tùy ý đưa lên đưa xuống trên giấy, chốc chốc lại tẩy xóa. Những nét bút chì chồng chéo nhau mơ hồ tạo ra những bố cục xa gần. Qua chừng nửa tiếng thì bức tranh hiện lên được hình dáng của một chàng trai ngồi trên ghế, và một cô gái đang đứng quay lưng lộ ra góc nghiêng tinh xảo. Lại qua thêm một tiếng nữa thì xem như cũng phác thảo được hoản chỉnh. 

Tô Châu lần này vẽ tranh cho một tác giả tiểu thuyết, là một câu chuyện về tổng giám đốc phúc hắc và nữ diễn viên tài năng. Cô không có hứng thú để đọc nên chỉ hình dung nhân vật sơ qua vài đoạn tin nhắn giữa mình và tác giả bên kia. 

Tô Châu dùng máy tính và bảng vẽ để tiếp tục hoàn thành , lên màu bức tranh. Thú thật vẽ người không phải chuyên môn của cô, nhưng mỗi lần vẽ bìa truyện kiếm được kha khá tiền nên cô cũng đã dành ra nhiều thời gian luyện nét. Đang vẽ thì chợt nhớ ra lâu rồi mình chưa đăng tranh lên mạng, Tô Châu lấy sổ vẽ tùy tiện chụp một bức tranh ngẫu hứng lên màu tuần trước. 

Bức vẽ đó là khung cảnh mờ ảo mở ra khu rừng đầy sức sống buổi đêm, xung quanh còn có những chú đom đóm dùng thân mình thắp lên những tia sáng nhỏ bé làm nổi bật lên gam màu tối của bức tranh. Thời gian vẫn còn sớm nến bức tranh đăng lên cũng không thu hút được nhiều sự chú ý, cô nhìn số lượt thích đang chậm rãi tăng lên cũng không có cảm xúc gì lại tiếp tục công việc đang dở dang.

Để lên màu cho bức tranh thêm sinh động thì tốn khá nhiều thời gian, cứ ngồi tô tô vẽ vẽ cho đến khi bụng mình réo lên cô mới nhận thức được là đã khá trễ, bầu trời vừa rồi còn đầy nắng ấm bây giờ đã ngã vàng nhuốm màu hoàng hôn, bức tranh xem như cũng đã hoàn thành bước phác thảo, cô gửi cho vi tác giả bên kia để góp ý sửa chữa. 

Tô Châu tùy tiện ra cửa hàng tiện lợi mua hộp cơm ăn chống đói, điện thoại xuát hiện một đống thông báo, không phải là tin nhắn của vị tác giả kia mà là thông báo đến từ mạng xã hội. Việc này cũng điễn ra thường xuyên, cô mở lên tùy tiện lướt nhìn. Khác hẳn mọi ngày, hôm nay vài dòng đầu vẫn còn là những lời khen của fan thì những dòng sau lại là những lời chửi bới. Cô kéo xuống tiếp tục xem tiếp thì mẹ cô đã gọi đến. 

" Con nghe " có chút khó chịu vì bị gián đoạn nhưng Tô Châu cũng chỉ khẽ nhíu mày, giọng điệu vẫn bình thản như mọi hôm.

" Châu Châu xem bình luận tên mạng chưa con? Bọn họ nói con đạo tranh gì đấy mẹ không biết nữa, bố con xem trên mạng xong vừa kể cho mẹ đấy " giọng mẹ cô chứa rõ sự lo lắng, cũng phải thôi đó giờ đây là lần đầu cô vướng vào những chuyện này mà.

" Con đang xem " Cô nghĩ thầm chắc là trùng ý tưởng thôi, định bụng sau khi cúp máy sẽ xem tranh bên kia một chút, cùng lắm thì gỡ tranh rồi lại xin lỗi là sẽ ổn thôi.

" Ba con có cậu học trò làm luật sư đấy, mẹ đưa con số điện thoại cậu ấy nhé. Nếu nghiêm trọng quá thì liên lạc với thằng bé để nó giúp một tay " Mẹ cô nói thế rồi lại an ủi cô một hồi xong thì cúp máy. 

Tô Châu không để bụng lắm việc mời luật sư, dù gì thì cô cũng chỉ đăng lên cho fan xem, không thu phí gì cả, mức độ không nghiêm trọng đến nổi cần đến luật sư. Tìm đến bức tranh được cho là bị cô đạo kia cô liền sững sờ. 

Cách lên màu, chất liệu giấy và nét của bức tranh ấy không phải là tranh cô từng vẽ thời đại học  sao? Tô Châu ngồi ngẫm một hồi lại nhớ đến cuốn sổ mình từng làm mất trong ký túc xá lúc đấy. Cô không có bằng chứng gì nên bắt đầu luống cuống, tìm lại những cuốn sổ vẽ cũ, có nét bút tương đồng, nhưng cũng không nói lên được điều gì. 

Thôi thì tạm thời xóa tranh rồi đăng lên một bài giải thích là được có thể biết đâu chỉ là trùng ý tưởng thôi, không nên nghĩ nhiều. Một lúc sau khi đăng bài thanh minh lượt thích và bình luận tăng nhanh chóng, đa phần bình luận cũng không dễ nghe tí nào. Tô Châu không tiếp tục đọc bình luận nữa, cô qua trang cá nhân của vị họa sĩ kia xem thử, tài khoản princess với lượt theo dõi gần như nhiều gấp đôi cô, thảo nào kéo đến nhiều người bình luận dưới bài cô như thế.

Lướt xuống những bức tranh ở dưới Tô Châu dù không muốn nhưng cũng phải nghi ngờ về việc người này từng nhặt được sổ vẽ của cô. Bởi vì tài khoản này như được hai người sử dụng vậy, nét vẽ nhìn cũng có rất nhiều phần khác nhau. Tài khoản này với phong cách rất khác cô, những bức tranh đa phần đều dùng gam màu tươi sáng, chỉ có những bức giống trong sổ vẽ của cô mới xuất hiện những gam màu tối hơn. Hơn nữa khi vị họa sĩ này dùng bức tranh giống trong sổ vẽ để tham gia một cuộc thi nhỏ nhưng nhìn qua có thể thấy các nét rất miễn cưỡng. Cách lên lại màu cũng khá khác biệt, nhưng mà vẫn không có bằng chứng xác thực bởi những điều này đều là phỏng đoán chủ quan của cô thôi. Tô Châu chỉ biết thở dài tắt điện thoại. 

Chuyện vừa rồi cũng làm cảm hứng vẽ tranh của cô nhạt đi nhiều phần, xem ra không còn tâm trạng đâu để vẽ vời nữa. Cảm xúc trong lòng cũng vì chút chuyện này mà rối bời, Tô Châu ngả lưng ra giường một chút cảm nhận sự thoải mái êm ái mà dần dần thả lỏng rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Một lần nữa mở mắt, Tô Châu liền cảm giác không đúng. Xúc cảm từ chiếc giường êm ái vẫn còn đó nhưng cách bài trí phòng khác hẳn với phòng cô. Đồng tử co rụt, cô hoảng loạn nhìn xung quanh, tầm mắt liền quét qua điện thoại di động trên tủ đầu giường.

Vẫn là ngày tháng như cô đang ở, nhưng mà cảm giác thân thể, tinh thần lại khác hẳn, Tô Châu tùy tiện lên mạng lướt lướt liền biết nơi này khác vơi nơi cô ở lúc trước. Ký ức có vẻ như không thuộc về cô lại len lỏi vào trong đầu cô, thay thế ký ức cũ làm tâm cô rối bời.

Rốt cuộc cô là ai? Nơi này là thật hay mơ? Tô Châu thử ngắt vào cánh tay mình, cảm giác đau nhói làm cô bừng tỉnh, trên tay cũng ửng lên một mảng đỏ.

Tên của người này vừa hiện lên trong đầu thì làm cô nhận ra điều gì đó. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro