2. TG1 - Ca sĩ x Tổng tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Nhã Kim.

Đây là nhân vật chính trong bộ truyện cô mới vẽ bìa, qua vài đoạn tin nhắn hào hứng của tác giả kèm theo văn án thì Tô Châu cũng mơ màng nhận ra gì đó.

Bây giờ cô là Trịnh Nhã Kim, là một cô gái vừa tốt nghiệp đại học sân khấu điện ảnh, ban ngày chăm sóc em gái bệnh thận, ban đêm đi hát ở cát câu lạc bộ kiếm thêm thu nhập. Em gái bệnh thận cần rất nhiều tiền để chạy thận, chữa trị. Bố mẹ đều đã ly hôn và có gia đình mới, bọn họ để lại nhà cho hai chị em cô rồi từ đó không còn bất kỳ liên lạc nào nữa.

Nhã Kim thấy đã sắp tới giờ đi hát liền nhanh chóng thay đồ đi diễn, chiếc váy đuôi cá màu xanh tối màu dài qua mắt cá chân làm toát lên vẻ sang chảnh, rất hợp khí chất của bây giờ của cô. Nhớ lại những ca khúc nhẹ nhàng sẽ biểu diễn hôm nay, Nhã Kim cảm thấy rất hài lòng với bộ dạng hiện tại.

Ở thế giới thật dù là một người gặp khó khăn với việc giao tiếp nhưng bây giờ đây cô không cảm thấy căng thẳng hay bài xích với việc đó. Có lẽ tính cách ở thế giới này đã thay đổi phần nào tâm trí cô.

Nơi Trịnh Nhã Kim làm việc là một câu lạc bộ tư nhân toát lên sự sang trọng nhưng không trụy lạc. Đó là một nơi trang trọng, tao nhã dành cho những quý ông quý bà ưa thích sự an tĩnh cổ điển. Có duyên làm việc ở đây không thể nào không nhắc đến độ may mắn của cô. Giọng hát thanh thoát của Nhã Kim vô tình lọt vào mắt xanh của vị giảng viên thanh nhạc nọ, thế là cô được giới thiệu đến đây làm việc.

Ban đầu quản lý còn nghi ngờ khả năng của cô nhưng sau tuần đầu thử việc, Nhã Kim đã làm khách hàng vô cùng hài lòng, quản lý dù không am hiểu về âm nhạc nhưng rất biết nhìn sắc mặt. Anh ta thấy khách hàng vô cùng thích giọng hát của Nhã Kim nên giữ cô lại. Trịnh Nhã Kim làm ở đây vào buổi tối, đó cũng là khoảng thời gian trình diễn âm nhạc hàng ngày, ngoài Nhã Kim làm ca đầu thì ca sau cũng còn hai người khác. Thời gian làm việc cũng không cố định bởi ca làm việc cũng hay bị xáo trộn vì chỉ cần các khách hàng với thẻ hội viên kim cương đặt lịch thì sẽ quyết định luôn ca sĩ trình diễn khoảng thời gian đó.

Buổi diễn hôm nay của Trịnh Nhã Kim cũng diễn ra một cách suôn sẻ như mọi hôm. Trong câu lạc bộ cũng có nhiều gương mặt quen thuộc, làm ở đây được hai năm rồi nên cô cũng quen được vài vị khách. Bọn họ cũng hay thuê cô đến hát cho các bữa tiệc tư nhân, dù chỉ một hai ca khúc nhưng nhờ đó vòng quan hệ cô cũng mở rộng ra một chút.

Hôm nay ngoài ý muốn Nhã Kim thấy xuất hiện một người đàn ông khá lạ mặt, khách mới hôm nào cũng có nhưng vị khách này phong thái vô cùng khác biệt như lấn át hết mọi người ở đây. Người nọ cũng nhìn cô rồi mỉm cười nhẹ làm động tác nâng ly xem như chào hỏi. Trịnh Nhã Kim vội nhận ra mình nhìn lén bị phát hiện thì giả ngơ quay mặt về hướng khác xem như không có gì.

" Tiền lương hôm nay của em lại tăng thêm một ít này, mấy vị khách càng ngày càng thích em đấy " quản lý đưa cô phong bì liền cười tít mắt. Bởi vì trong số tiền này anh ta được hưởng 30% tiền hoa hồng nên không vui mới lạ.

Hoàn thành buổi biểu diễn, cô ra phòng nhân viên nhận lương ngày, thêm một ưu điểm ở đây nữa chính là lương được phát theo ngày, hơn nữa khách còn có thể boa cho cô. Tiền cô kiếm được một đêm xem như không tệ, đủ cho tiêu dùng và dư ra một ít tiết kiệm.

Lúc ra quầy bar định tạm biệt mọi người thì cô bất ngờ được vị khách kỳ lạ lúc nãy mời nói chuyện. Thầm nghĩ chắc là định mời cô trình diễn nên Nhã Kim không từ chối. Cô mỉm cười quan sát người đối diện, người đàn ông đó tỏa ra khí chất bậc vương giả, trên mặt là một tầng ý cười xã giao.

" Thật vinh dự được nói chuyện cùng cô Kim "

" Không biết danh xưng của quý ngài thế nào? " Trịnh Nhã Kim cố kiềm nén bản thân không nhìn chằm chằm vào người đối diện. Thật lòng mà nói ngoài khí chất đầy thú hút thì người này còn có một gương mặt ẹp trai đầy vẻ trưởng thành.

" Tôi là Trương Mặc Cảnh " nói rồi Mặc Cảnh lấy trong áo tấm danh thiếp đưa cho cô.

Trịnh Nhã Kim xem qua danh thiếp, là một vị giám đốc trẻ của tập đoàn KWZ có tiếng. Hẳn là một vị khách giàu có tìm kiếm thú vui.

" Cô Kim đây rất hợp với gu tôi, không biết tôi có thể mời cô bữa tối được không? " Anh đợi Nhã Kim xem xong danh thiếp mới từ từ nói tiếp, trên mặc vẫn là nụ cười lịch sự, khách sáo.

Thật khó mà nhìn ra tấm chân tình của anh trong đó, Nhã Kim định từ chối nhưng lại nghĩ đến cốt truyện, lời từ chối trong bụng liền biến thành " Tối nay tôi có chút việc không được rồi, hay là hôm khác nhé "

Nhã Kim không nhớ rõ nội dung cốt truyện nên không dám tự chủ làm bừa, đành về nhà cố gắng nhớ ra gì đó rồi tính tiếp. Trương Mặc Cảnh nghe cô bảo có việc cũng không giữ cô lại nữa, anh tiễn cô ra xe rồi cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro