3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Nhã Kim cố gắng nhớ lại nội dung nhưng cố đến đâu thì chỉ mơ hồ biết được hoàn cảnh của mình. Dường như chính cô là Trịnh Nhã Kim thật, hoàn toàn không hề có chuyện xuyên sách nào hết. Cô bắt đầu có chút hoảng loạn, tâm trí rối thành một đống. Nhã Kim nhanh chóng ghi chép lại hết mọi chuyện mình còn nhớ để chắc rằng sau này mình đánh mất tâm trí nơi này. 

Còn đề nghị gì đó của Trương Mặc Cảnh, bây giờ cô không chắc lắm về bước tiếp theo. Nếu có duyên gặp lại, cô sẽ từ chối khéo. Nếu đã quên hết, chi bằng cứ theo cảm tính của cô là được.

Sáng sớm hôm sau, theo thói quen của Nhã Kim thì giờ cô nên đi thăm em gái mình ở bệnh viện. Đành nấu chút cháo mang theo cho cô bé, mua đồ ăn ngoài không vệ sinh lắm.

Trịnh Nhã Tiên trên giường bệnh thật sự thảm hơn trong trí tưởng tượng của cô. Đây là thời gian kiểm tra định kỳ sức khỏe mỗi ngày cho cô bé nên bác sĩ cũng xuất hiện trong phòng. Vị bác sĩ chăm sóc cho Nhã Tiên thấy cô tới cũng gật đầu chào hỏi sau đó ra hiệu cho cô ra ngoài để nói chuyện.

" Cô Kim, hiện tại em gái cô bệnh tình đang chuyển nặng, thận phù hợp chúng tôi đã tìm được, mong là gia đình sẽ đồng ý ghép thận sớm nhất, nếu cứ để tình trạng này kéo dài e là sẽ tốn nhiều chi phí hơn " vị bác sĩ già đẩy đẩy kính nói. Ông ta đã phụ trách bệnh án của Nhã Tiên từ những ngày đầu nên phần nào cũng hiểu được gia cảnh của hai người.

" Vậy chi phí cho đợt phẫu thuật này là bao nhiêu, có chắc sẽ thành công không? Bác đừng hiểu lầm, cháu không nghi ngờ tay nghề của bác nhưng mà cháu chỉ còn mỗi em gái " Nhã Kim nghĩ chắc chắn nguyên chủ cũng sẽ không muốn mất đi người thân duy nhất này thế nên việc trước mắt phải lo chữa bệnh cho cô bé.

" Tầm gần 200 triệu, cháu cứ gom từ từ " bác sĩ nói xong liền qua phòng khác kiểm tra. 

Nhã Kim tính toán trong tài khoản hiện tại cô chỉ có 50 triệu, tiền thuốc men bao lâu nay của em cô tốn kha khá trong chi phí sinh hoạt nên tiền để dành được cũng chỉ bấy nhiêu. Vay thêm ngân hàng chắc sẽ được thêm 20 triệu, căn nhà là thứ tài sản duy nhất chứa kỉ niệm gia đình còn sót lại, chưa đến bước đường cùng tạm thời không thể bán đi được, chi bằng cho thuê tầng 1 kiếm thêm một khoản. 

Cô không định nói dự định của mình với Nhã Tiên, cô bé còn quá nhỏ để lo những chuyện tiền bạc. Lau người cho em gái xong cô ngồi lại trò chuyện vài thứ trên trời dưới đất, trước khi đi cũng không quên để lại cho cô bé cuốn sách đọc giết thời gian. 

" Chị hai, thật ra bệnh của em không cần chữa nữa cũng được mà, dạo này em cảm thấy rất khỏe nha, hộ lý Thu cũng bảo dạo này sắc mặt em nhìn tốt lên đấy" Trịnh Nhã Kim không nhịn được cười rộ lên. Ánh sáng bên ngoài len lỏi vào trong phòng làm nền cho nụ cười sáng chói của cô bé.

" Hộ lý Thu cũng lớn tuổi rồi khó trách bà ấy nhìn nhầm, em tập trung chữa bệnh thì mới đẹp lên được" Cô không tránh khỏi ngẩn người bởi nụ cười đấy một lúc nhưng mà rất nhanh liền nhảy số buông lời chọc ghẹo cô gái trước mặt.

Buổi sáng coi như trôi qua êm đềm, về nhà Nhã Kim cũng không rảnh nghỉ tay mà bắt đầu tiến hành tân trang lại tầng 1. Tầng 1 gồm phòng cho khách với nhà vệ sinh, lâu ngày cũng không có ai dùng nên tùy tiện dọn dẹp là xong. Đăng bài thuê người ở cùng cô còn không quên thêm vào điều kiện trả tiền nhà trước 1 năm, nhìn qua thật sự có chút giống lừa đảo nhưng cũng hết cách rồi.

Nhã Kim còn đang là sinh viên năm cuối nên buổi chiều vẫn phải lên lớp, thật ra trường học cũng không quá đáng sợ lắm, hơn nữa giờ cô với nguyên chủ đã dung hòa đến thế, ngoại trừ cô tự khai ra thì không có khả năng người khác biết được. Lúc nãy Nhã Tiên cũng không phát hiện ra cô có gì khác thường nên bây giờ lòng cảnh giác của Nhã Kim coi như cũng buông lỏng.

" Này Nhã Kim, giáo sư Lý kêu cậu lên văn phòng đấy " là một cậu bạn tóc nhuộm vàng trông rất giống mấy thần tượng trên ti vi lên tiếng kêu cô, trong ký ức cô hình như đây chính là Thẩm Ức, cậu bạn này đang tham gia chương trình tuyển chọn ngôi sao nên nhìn qua thật có cảm giác giống với các minh tinh.

" Nay cậu đi học sao? Chương trình đã xong rồi ư? " Nhã Kim khá thân thuộc với người này nên thuận tiện hỏi thăm.

" Còn tập chung kết phát trực tiếp nữa, lúc đó cậu nhớ hãy bình chọn cho tôi. Nay không biết tại sao giáo sư Lý lại kêu nữa nên lên trường một chuyến " Thẩm Ức đi đằng trước cô sóng vai đến phòng của giáo sư.

Thẩm Ức mở cửa cho cô vào trước, đúng lúc giáo sư Lý ngước mắt lên, Nhã Kim theo lẽ cúi đầu xem như chào hỏi.

" Đến rồi sao, mau ngồi đi " vị giáo sư lớn tuổi đứng lên châm thêm trà vào bình, không vội vàng mà pha trà rót vào ly cho hai người. Bầu không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, hương thơm của trà len lỏi vào khứu giác đưa cô vào một không gian thiên nhiên núi rừng.

" Trường ta sắp đến cũng chuẩn bị bước vào giai đoạn tổng kết rồi, chỉ còn đâu tầm hai tháng nữa, ta muốn hai đứa biểu diễn tiết mục mở màn và kết thúc cho hôm đó. Nhã Kim, giọng ca của em nhẹ nhàng, bay bổng không bằng để hát lúc kết thúc sẽ rất hay. Còn Thẩm Ức em mở màn bằng mấy ca khúc nổi tiếng bây giờ của giới trẻ đó, cho mọi người có tinh thần " 

" Chuyện này bọn em làm được " Thẩm Ức nhấp miếng nước trà rồi lại nói tiếp " Nhưng mà về việc liên hệ với những người khác cho các tiết mục sau thì bọn em không làm nữa đâu "

Giáo sư Lý chưa kịp nói ra ý đồ thật sự của mình thì đã bị học trò cưng chặn họng trước, ông đành lắc đầu bảo " Được rồi, biết hai đứa bận rộn, năm nay ta đành tìm người khác vậy "

Nhã Kim ngồi một bên cũng chỉ biết cười trừ, trò chuyện thêm một chút hai người cũng vui vẻ ra về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro