4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em cậu thế nào rồi? " Thẩm Ức bỗng nhẹ nhàng hỏi, như một câu nói bâng quơ, cô biết cậu ấy không muốn làm cho cô cảm thấy bị thương hại. 

" Em ấy sắp làm phẫu thuật, tình trạng dạo này cũng khá lên " Nhã Kim nhớ tới cô nhóc ban sáng tươi cười nằm trên giường bệnh tâm đột nhiên mềm xuống.

" Khi nào phẫu thuật xong nhắn tôi qua thăm em ấy đấy, dạo này không tiện đi lại nên không thăm em ấy thường xuyên được " Thẩm Ức từ khi tham gia chương trình tuyển chọn ngôi sao danh tiếng liền tăng như diều gặp gió. Fan của cậu ở khắp nơi, dẫn đầu liên tục trong mấy cuộc bình chọn, điều này cũng đồng nghĩa với việc khó đảm bảo sự riêng tư trong cuộc sống.

" Được được, trước mắt cậu tập trung thi đấu giành cái giải quán quân đi kìa" hai người cười nói một hồi đến dưới sân thì Thẩm Ức vội vàng đi về công ty luyện tập, còn Nhã Kim lại tiếp tục đi lên lớp học.

Các bạn học trong lớp nói chung khá thân thiện, một phần là vì cô cũng từng tham gia giúp tổ chức vài sự kiện trong trường nên mạng lưới quan hệ rộng, phần còn lại là vì...

" Lúc nãy Thẩm Ức vào trường đúng không bạn? " nữ sinh kế bên cô vẻ mặt phấn khích hỏi.

Việc này cũng không có gì bí mật nên Nhã Kim gật đầu xác nhận rồi cũng giải thích sơ qua. Kéo sau đó là sự bùng nổ của các bạn nữ.

Bạn học nữ kế Nhã Kim quay qua nói chuyện với nhóm bạn cô ấy. Xì xầm mãi đến khi giáo viên vào mới chịu dừng lại.

Đúng là không thể xem thường người bạn Thẩm Ức này mà.

Kết thúc buổi học, Nhã Kim kiểm tra điện thoại thì thấy có tin nhắn từ người thuê phòng. Có vẻ chiều nay sẽ chuyển vào luôn hay sao đó trông khá gấp gáp.

Không phải là trộm đi chứ?

Về đến trước cửa nhà cô đã thấy bóng dáng của một thiếu niên tuổi tác tầm cỡ cô, gương mặt nghiêm nghị, góc cạnh. Màu da anh ta rắm nắng, trên người là một chiếc áo thun bạc màu với chiếc quần jean đen, anh ta chỉ mang theo vỏn vẹn một chiếc balo đứng bất động trước cửa nhà cô.

" Cho hỏi anh là người thuê phòng sao?"  Nhã Kim biết đạo lý không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nên tạm bỏ qua thần thái nhìn như người xấu của anh ta thì tạm thời chưa thấy hành động gì đáng ngờ cả.

Thấy anh ta gật đầu khẽ ừm một tiếng, Nhã Kim cũng giới thiệu bản thân mình " Chào anh, tôi là Trịnh Nhã Kim"

" Tôi là Lăng Phong " Lăng Phong tránh sang một bên đợi cô mở cửa cho mình vào.

Nhã Kim cũng mời anh vào nhà giới thiệu đôi chút tầng 1 với những điều khoản của hợp đồng.

" Anh tuyệt đối không được lên tầng 2, điều này mà vi phạm thì hợp đồng xem như chấm dứt, nhà bếp hay phòng khách anh có thể tùy ý dùng thoải mái. Nhà này tạm thời chỉ có tôi với anh nên tiền điện nước chia đôi, ra vào nhà nhớ khóa cửa, hạn chế không đưa người ngoài vào nhà và cuối cùng cho tôi xem chứng minh nhân dân của anh " cô dẫn Lăng Phong đi xung quanh, giới thiệu một lượt sau đó chụp lại chứng minh nhân dân của anh.

Lăng Phong rất phối hợp, đầu buổi đến cuối buổi ngoài trừ gật đầu thì cũng làm theo lời cô nói, hoàn toàn không có ý kiến gì. Điều này khiến Nhã Kim khá hài lòng, ở chung với người như thế này cũng thoải mái hẳn.

" Khi nào anh vào ở? " Nhã Kim lấy bản hợp đồng ra thuận miệng hỏi.

" Bây giờ " Lăng Phong đọc nội dung trên bản hợp đồng tầm năm phút cũng hạ bút ký vào. Anh lấy trong balo ra số tiền chuẩn bị sẵn rồi đưa cô.

" Vậy sống chung vui vẻ " Nhã Kim vui vẻ nhận tiền xong đưa Lăng Phong lên phòng anh rồi không làm phiền nữa.

Bản thân cô thì gọi người đến lắp cửa cho cầu thang lên tầng 2, nói chung vẫn nên đề phòng trước, không nên chủ quan lỡ có chuyện gì xảy ra cô cũng trở tay không kịp. Thợ lắp cửa làm cũng nhanh, gọi đến không bao lâu đã làm xong cái cửa kéo sắt đơn giản.

Lăng Phong nhận phòng xong cũng ở lì trong phòng, chắc là dọn dẹp, bài trí lại cho vừa mắt. Đến tận tối lúc Nhã Kim chuẩn bị ra ngoài đi làm thì mới thấy anh ra khỏi phòng, trên người cũng thay một bộ đồ ở nhà thoải mái. Trông anh có vẻ cũng định đi ra ngoài, thoáng thấy cô anh có chút bất ngờ nhưng sau đó liền trở về trạng thái thờ ơ như cũ.

" Anh ra ngoài sao?" Nhã Kim vừa mang giày vừa hỏi qua, cô nghĩ có lẽ Lăng Phong mới chuyển tới còn chưa quen đường không biết sao lại ra đường giờ này nữa.

" Ừm tôi ra cửa hàng tiện lợi. Cô có biết chỗ nào gần đây không?" Lăng Phong đứng sau lưng cô đợi cô mang giày trước, bởi vì lối đi của chính cũng không lớn lắm, hai người cùng mang giày thì sẽ khá khó xử.

" Tôi đưa anh đi, tình cờ tôi cũng thuận đường ngang qua đó " chỗ đón xe buýt nằm trước cửa hàng tiện lợi luôn nên Nhã Kim đưa anh đến đó cũng khá tiện. 

Nhã Kim mở của cố ý thả chậm động tác chờ Lăng Phong mang giày xong rồi cùng ra ngoài, không khí im lặng có chút ngại ngùng, cô có thể còn phải sống chung với người này một năm tới nên có lẽ cần làm quen một chút nữa.

" Ở xung quanh đây chỉ có mỗi nơi này là cửa hàng tiện lợi, muốn đi siêu thị có lẽ hơi xa, khu chợ cũng không gần nơi đây, cuối tuần có lẽ tôi sẽ đi chợ một chuyến, lúc đó anh muốn đi tôi cũng không ngại đưa anh đi tham quan chút đâu " Nhã Kim cười nói cho khoảng cách giữa hai người thoải mái hơn chút.

Lăng Phong suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu bảo " Phải nhờ cô rồi" anh mới chuyển tới đây, mọi thứ vẫn còn khá mới mẻ, có người giúp đỡ như vậy tốt hơn hẳn. 

Nhã Kim đưa anh tới đấy vừa lúc xe buýt cũng đến, cô vội vàng chào tạm biệt xong khuất bóng sau cửa xe. Lăng Phong đưa mắt nhìn cô lên xe rồi vào cửa hàng mua chút đồ xong theo lối cũ về nhà.

-----

Nam chính lên sàn, giờ anh hơi tàn nhưng mà anh sẽ rất lợi hại đó! ( •̀ ω •́ )✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro