5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước vì cô bắt taxi nên đã thay váy diễn sẵn ở nhà. Lần này Nhã Kim nghèo thật rồi nên đành phải đi xe buýt. Cô không muốn gây sự chú ý nên đồ diễn cũng bỏ vào trong balo.

Hôm nay cô tới quán cũng không còn thấy Trương Mặc Cảnh nữa, chắc là không thấy cô liên lạc nên cũng không tới đây làm gì. Mấy thiếu gia nhà giàu rảnh rỗi đùa giỡn như thế Nhã Kim cũng không phải lần đầu gặp.

Cô thầm nghĩ chắc người này cũng không phải nhân vật quan trọng gì trong truyện.

Hằng ngày cứ thế trôi qua, Nhã Kim cứ đi hát kiếm tiền, lâu lâu cô tự hỏi chính bản thân mình không biết khi nào chuyện này mới kết thúc nữa, không có manh mối gì để cô quay về thế giới của mình.

Cuối tuần, Nhã Kim như lời hứa đưa Lăng Phong đi chợ. Kể từ khi Lăng Phong chuyển vào ở cô cũng không cảm thấy khó chịu gì. Anh rất ít khi xuất hiện, đa số thời điểm đều ở trong phòng của mình. Có nhiều hôm bận quá không để ý cô còn xém quên mất Lăng Phong đang ở trong nhà mình.

" Lăng Phong, anh có đi chợ không?" Nhã Kim đứng ngoài phòng anh gõ cửa, khoảng hai ba lần thì anh mở cửa ra. Trên người cũng trang bị đầy đủ đồ để ra ngoài, trên người anh là một chiếc áo hoodie đen với quần jean xanh, có lẽ sợ nắng nên anh còn đội thêm chiếc mũ lưỡi trai đen, sau lưng còn mang theo chiếc balo quen thuộc.

Nhã Kim thấy anh liền không muốn nói nữa. Cùng nhau đi chợ chứ có phải đi bụi đâu mà mang theo hành trang chỉnh chu thế không biết. Đi chợ mà như thế chắc chắn sẽ va phải người khác, đến lúc đó thì lại rắc rối.

" Anh mau bỏ balo ở nhà đi, mang theo ví tiền, điện thoại thôi. Ở đó rất đông người, mang như thế rất cồng kềnh" Lăng Phong chưa bước chân ra khỏi cửa phòng đã bị cô đẩy vào lại. Anh có chút hoang mang nhưng sau đó nhanh chóng làm theo lời cô dặn. Thú thật đây là lần đầu Lăng Phong đi chợ nên hơi lúng túng.

" Đi thôi " Lăng Phong lần này đi ra đã trông có vẻ gọn gàng hơn rất nhiều, cái balo to tướng kia biến mất liền thấy được sự khác biệt rõ ràng.

Cô cùng anh đi đến chợ thì phiên chợ cũng đỡ mở bán được một lúc, người với người đi qua đi lại vô cùng đông đúc. Nhã Kim cũng vô thức đi sát lại một khoảng với Lăng Phong. Hai người cùng nhau đi vào trong, Nhã Kim chỉ hết cái này rồi tới cái kia, cô giải thích cho anh cách chọn đồ tươi, cách lựa các loại rau củ quả ngon. Lăng Phong nhìn theo hướng cô chỉ, hết loại này tới loại kia, anh yên lặng ghi nhớ lại trong đầu.

Cô đi một lúc thì thấy giống như có người cứ cố ý đụng chạm phía sau cô. Tuy nói chợ đông đúc nhưng không tới nỗi đi đường phải chen lấn đụng chạm nhau mới đi được, nên đây hẳn là cố ý rồi. Nhã Kim quay người xuống nhìn một vòng thì thấy có người đàn ông trung niên vừa đi phía sau bọn họ, ông ta cầm điện thoại đi đường, thấy Nhã Kim quay xuống cũng không hốt hoảng gì. 

Lăng Phong thấy cô im lặng nên theo tầm mắt cô nhìn, anh thấy có người đàn ông ăn mặc xuề xòa đi phía sau bọn họ thì cũng không nghĩ nhiều mà lùi lại một bước đứng sau lưng cô.  Nhã Kim cũng cảm nhận được anh đứng đằng sau che cho mình, khoảng cách hai người đã gần nay lại còn gần hơn. Cô dường như có thể tưởng tượng ra hơi thở anh trên đỉnh đầu cô. 

Nhã Kim cũng không phải thấp, cô cao vừa đủ 1m68 thế nhưng mà khi đứng cạnh Lăng Phong cô thấy mình thật nhỏ bé, anh chắc cũng phải cao đến 1m9, thân hình anh lại rất vạm vỡ, là kiểu người mà bạn nhìn vào liền biết người này có đi tập gym đấy. 

Nhã Kim ban đầu thấy việc anh đứng sau mình cũng bình thường, nhưng khi mua đồ nhìn thấy mấy cô chú bán hàng cười tủm tỉm thỉnh thoảng khen hai người xứng đôi thì cô thật sự biết ngại rồi. Ban đầu cô còn cố chấp giải thích nhưng không thành nên đành im miệng, dần dần cũng chỉ biết đỏ mặt cúi đầu từ đầu đến cuối mua xong rồi về nhà. 

" Có thể ghé qua siêu thị chút không? " Lăng Phong thấy hai người ra đến trạm xe buýt ròi thì chần chừ nói với cô.

Nhã Kim ngạc nhiên nhìn qua Lăng Phong, nãy giờ cô thấy anh mua trứng với thịt cùng vài quả cà chua và nấm kim châm thì tưởng đã đủ rồi. 

Lăng Phong cũng nhận ra sự kinh ngạc trong mắt cô nên cười nhạt giải thích " Thật ra tôi không biết nấu ăn, tôi muốn vào siêu thị chọn thêm vài loại mì "

Nói đến đây thì đã Kim đã biết tại sao anh muốn đi siêu thị rồi, ra là những món anh mua nãy giờ chỉ cần bỏ vào lúc nấu mình là được, không cần chế biến gì thêm nên anh mới chọn nó. Vậy là gần một tuần này anh ở nhà cô chỉ ăn mỳ gói thôi sao? Chắc hẳn là có ăn những đồ ăn của cửa hàng tiện lợi nữa nhỉ? 

" Tôi cũng cần ăn, về sau sẽ tiện tay nấu cho anh một phần luôn " Nhã Kim cười cười vỗ vai anh. Lăng Phong sững sờ vài giây rồi nói cảm ơn với cô. Sau đó hai người cũng về thẳng nhà luôn không ghé siêu thị nữa.

Nhã Kim về đến nhà thì trổ tài nấu ăn khiến Lăng Phong ngồi xem ti vi ở phòng khách không nhịn được liếc nhìn vào bếp vài lần. Nhà bếp thiết kế dạng mở, nằm kế phòng khách luôn nên có thể dễ dàng thấy được nhau. Cô cũng đôi khi chạm phải ánh mắt Lăng Phong nhìn mình, mấy câu nói đùa của các cô chú bán hàng ngoài chợ lại lần nữa hiện lên trong đầu cô làm đứng trong bếp ngại ngùng một hồi. Lăng Phong thấy cô ngại ngùng lại thoáng qua ý cười nhạt trên khuôn mặt. 

" Xong rồi, mau đến ăn thôi " Nhã Kim tắt bếp đứng gắp đồ ăn vào dĩa, Lăng Phong cũng tắt ti vi đi vào phòng bếp phụ cô dọn ra. Ăn xong anh cũng tự giác dọn dẹp rồi tranh công việc rửa chén. Cô suy nghĩ một chút rồi cũng không giành rửa chén với anh nữa. Cứ coi như này là thù lao làm cơm đi. 

Dọn dẹp xong hai người ai về phòng nấy, Nhã Kim cũng tươi cười chúc anh ngủ ngon, Lăng Phong cũng gật đầu đáp lại cô. Xem ra bạn cùng nhà này cũng rất được. 

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro