Bất ngờ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán bar náo nhiệt vs ánh đèn hoà cùng với âm nhạc sôi động bỗng bất ngờ có âm thanh đổ vỡ vang lên cùng với giọng nói vô cùng giận dữ:
- Cậu cm*n là muốn chơi ông đây đúng không?
Một người đàn ông với bộ vest k chỉnh tề vừa quát vừa cầm lấy mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn lên dơ trước mặt cậu nhóc bồi bàn đag bị hắn ta doạ sợ cho té ngã dưới sàn. Cậu nhóc tên Tiểu Lâm là phục vụ của quán bar này, mấy phút trước tên đàn ông này uống rượu say định giờ trò với cậu bị cậu từ chối nên liền tức giận quật vỡ hết chai rượu trên bàn. Mọi người đều bị trận láo loạn này làm cho chú ý, bèn vây quanh lại bàn tán xem láo nhiệt. Bỗng có một cô gái điệu bộ lả lướt đi tới bên người đàn ô kia, một tay cô choàng lên cổ hắn một tay vuốt ve trước ngực hắn, nhẹ nói:
- Trần Tổng có gì mà phải tức giận vì một tên ngu dốt như vậy. Ngài cho hắn cơ hội phục vụ mà lại không biết điều như vậy chi bằng để ta thay hắn hầu hạ Trần tổng.
Người đàn ô nghe vậy bén ném cho cô ta một cái nhìn khinh bỉ, nhếch mép rồi hất tay cô ta ra khỏi người mình, sắc mặt vẫn chưa nguôi giận nói:
- Gọi quản lý của mấy người ra đây, Ông đây muốn hắn quỳ xuống xin lỗi một tiếng nếu không tên nhóc cùng cái quán ông sẽ cho san bằng luôn.
Lời vừa dứt từ trong đám đông một chàng trai trẻ tuổi, với khuôn mặt thanh thoát, nước da trắng trẻo,  dáng người nhìn nhỏ nhắn nhưng khí chất toát ra khiến vừa nhìn đã biết cậu ta là người có máu mặt ở đây, bất giác ai cũng đều lùi ra nhường đường cho cậu tiến vào, cậu liền gật nhẹ đầu với mọi người, tay trái cầm quạt vừa nhẹ nhàng phe phẩy vừa nói:
- Có chuyện j ở đây mà náo nhiệt vậy?
Người đàn ông bị giọng nói trong trẻo nhưng mang đầy ý tứ của cậu thu hút liền hướng mắt nhìn. Men say khiến hình ảnh trước mắt hắn không được rõ hắn nheo mắt lại nhìn kĩ lần nữa nhưng không lên tiếng. Nhóc bồi bàn bấy giờ còn bị doạ bỗng vội đứng lên chạy về phía cậu ta, miếng mếu máo gọi:
- Tiểu gia gia em thật sự không cố ý, là ....
Câu nói chưa kịp nói hết cậu đã thu quạt chặn trước miệng cậu rồi mỉm cười đi đến trước mắt Trần tổng.
- Tôi tên Vương Gia Thần là quản lý của quán bar này, không biết tiên sinh đây có gì không hài lòng vậy?
Trần tổng lúc này nhìn cậu không dời mắt bị câu hỏi của cậu làm cho ngớ người, một hai phút sau mới hắng giọng trả lời:
- Tao muốn maz quỳ xuống xin lỗi tao và giao thằng nhóc kia cho tao.
Vương Gian Thần tỏ vẻ đã hiểu câu chuyện, cậu gật đầu rồi nói:
- Quán chúng tôi tuy không lớn nhưng cũng có quy tắc, trong đó hình như là không có quy định nhân viên phải tiếp khách. Tôi chưa thấy người của mình làm sai ở đâu, mong tiên sinh chỉ giáo!
Giọng nói trong trẻo nhưng lại mang đầy ý tứ thách thức khiến Trần tổng càng thêm tức giận hắn trừng mắt nhìn Vương Gia Thần:
- Mày đây là có ý gì, cảm thấy chán sống rồi đúng không. Được thôi nếu mày thích làm anh hùng vậy chỉ cần thay nó hầu hạ tao đêm nay tao sẽ không tính toán gì nữa. Được không?
Hắn vừa nói vừa đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Gia Thần. Gia Thần mặt không biến sắc, miệng vẫn mỉm cười những giọng nói lại đầy sự khinh bỉ:
- Trần tổng ngài đừng quên ngài đang đứng trên địa bàn của ai. Muốn san bằng chỗ nằng, e rằng Trần gia các người có cả đời cũng chưa chắc đã làm gì được.
Vừa dứt lời cổ họng cậu liền bị bóp nghẹt lại. Tiểu Lâm thấy vậy liền hoảng hốt vội chạy đi gọi người tới, đám người xunh quanh thấy vậy càng phấn khích muốn xem náo nhiệt. Không ai để  đến từ ngoài cửa một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, khuôn mặt lãnh đạm, thân hình cao lớn, ánh mắt anh lạnh lùng liếc nhìn xunh quanh một lượt như đang kiếm tìm gì đó. Chợt qua những khe hở chật chội, anh nhìn thấy bóng dáng của một đồ vật quen thuộc, anh cứ vậy bị thu hút mà đi đến chỗ đám người đó. Một số người ở đó nhìn thấy anh, mắt chữ a mồm chữ ô tỏ vẻ kinh ngạc cũng vô cùng bất ngờ, miệng voi thức thốt lên:
- Lạc Tổng!
A lại không hề để ý những điều đó vẫn tiến thẳng về phía trước, mọi người vì sự xuất hiện của anh cũng vội vã tránh đường, đám đông vừa tản ra, hiện ra trước mặt anh là gương mặt không thể thân quen hơn, khuôn mặt ấy đang bị bóp nghẹn đến trắng bệch, đôi mắt ngậm nước nhưng vẫn không mất đi khí phách ngạo mạn trên người, điều đó khiến đối phương ra tay càng mạnh hơn. Gia Thần đưa tay lên giữ lấy tay của người đàn ông , cây quạt rơi xuống kéo Lạc Trì Dương từ trong mộng trở lại, lúc này anh mới hướng mắt lên nhìn tên kia, cùng lúc đó đội người của Gia Thần kéo vào đi đầu là Lục Bạch Nhạn khí thế đang vô cùng tức giận hét lớn:
- Tên nào lớn mật dám ở đây mà lộng hành vậy.
Đám đông từ lúc Lạc Trì Dương bước vào đã không còn dám tụ tập đa số đều nhanh chóng lủi đi nhanh chóng vì sợ vả lây. Ngay sau đó Lục Bạch Nhạn chưa kịp làm gì chỉ thấy Lạc Trì Dương nhanh chóng dùng cùi trỏ thúc mạnh vào mặt hắn, bị ăn cú đau hắn liền lập tức nhả tay, theo quán tính Gia Thần lảo đảo ngã về sau, Trì Dương nhanh tay đỡ lấy cậu vẻ mặt lo lắng đi kèm theo là sự tức giận, lúc này tên họ Trần kia mới mở mắt ra, khuôn mặt lập tức trắng bệch. Lạc Trì Dương lúc này chỉ quan tâm người trước mặt, anh lên tiếng gọi, giọng gấp gáp đầy lo lắng:
- Tiểu Thần, Tiểu Thần ,tỉnh lại đi quả nhiên là em, em biết anh tìm em vất vả thế nào không?
Lúc này đám người Lục Bạch Nhạn cũng vội chạy đến vây quanh hiện trường. Gia Thần bị bóp cổ đến mức bị choáng lúc này mới mơ hồ lấy lại ý thức liền ho sặc sụa, cậu lúc này mới cảm nhận được một hơi thở ấm nóng cùng một lồng ngực vô cùng ấm áp, bất giác ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt khiến cậu chết lặng vài giây chờ cơn ho dữ dội kia qua đi mới khàn giọng như đang muốn xác nhận lại:
- Lạc Trì Dương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro