Thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Trì Dương nhìn người trước mắt không trả lời, ngay lập tức một lực đẩy xô tới lồng ngực anh, nhưng sức quá yếu không sao lay chuyển được cơ thể vững chắc của Lạc Trì Dương. Ánh mắt cùng giọng nói người trong lòng bỗng trở lên tức giận, cậu cố gắng cựa quẩy để thoát khỏi anh nhưng không thể bèn tức giận mắng:
- Buông tôi ra!
Lạc Trì Dương vờ như không nghe thấy lời nói đó, bỗng ôm chặt cậu lại, nhấc bổng lên, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc liếc nhìn tên thiếu gia họ Trần, chỉ cần vậy mọi người đều hiểu tiếp theo sẽ xảy ra chuyển gì. Lạc Trì Dương là chủ tịch của tập đoàn Lạc Vương, một tập đoàn vô cùng lớn mạnh cả trong và ngoài nước, từ khi Lạc Trì Dương tiếp nhận Lạc Vương giống như hổ mọc thêm cánh ngày càng lớn mạnh, chính vì vậy chỉ cần là người trong giới tài chính ai ai cũng đều biết đến tên của anh mà Trần gia lại là một trông những công ty dưới trướng đầu tư của Lạc Vương. Lúc này tên Trần thiếu mới toát mồ hôi lạnh nhưng hắn bị khí thế của Lạc Trì Dương doạ không dám nói câu gì chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Lạc Trì Dương không để ý cậu trực tiếp bế người trong tay rời đi mặc cho cậu ta có ra sức dãy dụa. Thấy vậy Lục Bạch Nhạn liền ngăn Lạc Trì Dương lại, giọng điềm tĩnh nói:
- Anh là ai, muốn đưa người của tôi đi mà chưa hỏi qua ý kiến của tôi sao?
Lạc Trì Dương đưa mắt nhìn Lục Bạch Nhạn, ánh mắt sắc lạnh nhắc lại lời của Lục Bạch Nhạn:
- Người của anh?
Vương Gia Thần lúc này cũng không thèm giãy dụa nữa, lồng ngực ấm áp kia lại khiến cậu cảm giác an tâm đến lạ thường, Cậu cố kìm nén cảm xúc đó, lên tiếng nói:
- Anh mau thả tôi xuống, tôi sẽ tố cáo anh tội bắt người trái phép.
Lạc Trì Dương nhếch nhẹ mép, anh cúi xuống nhìn người trong lòng rồi lại đưa mắt nhìn Lục Bạch Nhạn:
- Vậy sao? Tôi là chồng của em ấy, tôi còn chưa hỏi tội cậu thì cậu đã vội nhận tội như vậy sao.
Lục Bạch Nhạn bị câu nói của anh làm cho ngớ người. trong đầu cậu nhớ lại ngày mình gặp Tiểu Thần cũng đã từng nghe cậu nói mình đã từng kết hôn nhưng chồng cậu ta bị tai nạn chết rồi. " Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"
Vương Gia Thần nghe anh nói vậy, đôi mắt liền hiện rõ sự tức giận chưa kịp nói gì thì đã nghe Lạc Trì Dương lên tiếng:
- Tránh đường được chưa!
Vừa nói, vài anh vệ sĩ to cao tiến vào áp sát đám người Lục Bạch Nhạn, Lục Bạch Nhạn liếc nhìn ánh mắt của Vương Gia Thần, nhưng chỉ thấy trong đôi mắt đó là cảm xúc đag vô cùng hỗn loạn. Dường như cũng nhận ra điều gì đó không đúng, không biết làm gì, Lục Bạch Nhạn liền tránh đường , hắn có linh cảm anh ta sẽ không làm hại đến Tiểu Thần. Hắn gặp Tiểu Thần là vào lúc gia đình cậu ta phá sản bố bị sát hại, mẹ thì bỏ đi bỏ lại cậu ta lang thang giữa dòng đời. Khi hỏi đến người thân lúc đó đôi mắt Tiểu Thần bỗng chốc đỏ lên miệng nói không còn ai. Lục Bạch Nhạn chính vì vậy mà đồng cảm đồng ý thu nhận cậu, Lục Bạch Nhạn cũng là người có tiếng trong giới xã hội, cũng được nhiều người nể trọng. Tiểu Thần vì được hắn đính thân thu nhận nên được mọi người gọi là tiểu gia gia. Mắt thấy Lục Bạch Nhạn không phản ứng gì, Tiểu Lâm đứng bên cạnh liền sốt sắng nói:
- Lão đại cứ để anh ta cứ vậy mà đưa tiểu gia gia đi sao?
Lục Bạch Nhạn im lặng một lúc rồi nói:
- Nhìn a ta không giống người sẽ làm hại Tiểu Thần, hơn nữa Tiểu Thần hình như rất quen thuộc với anh ta. Cho người bám sát theo đông thời điều tra danh tính của người đàn ông kia.
Tiểu Lâm: Dạ vâng thưa Lão Đại.
Lạc Trì Dương đem Vương Gia Thần ném lên xe, rồi từ từ ngồi vào cài dây an toàn cho cậu nhưng ngay lập tức Vương Gia Thần hất văng gia cậu quay ra phía cửa muôn mở cửa nhưng không được bèn quay lại trừng mắt với Lạc Trì Dương:
- Anh đây là lại muốn làm cái quái gì nữa? Giữa chúng ta không còn gì để nói nữa, cho tôi xuống ngay lập tức.
Vẻ mặt Lạc Trì Dương vẫn rất bình tĩnh, anh biết Gia Thần sẽ không bao giờ nghe anh giải thích càng không muốn nghe a xin lỗi, a chỉ lạnh lùng lên tiếng:
- Đi thôi!
Chiếc xe cứ vậy mà di chuyển, Vương Gia Thần càng tức giận hơn, cậu túm lấy cổ áo Lạc Trì dương kéo anh về phía mình, ánh mắt hằn đầy giận dữ:
- Anh có nghe tôi nói gì không vậy. Tôi và anh đã chấm dứt hết rồi, hai chúng ta đã sớm không còn gì nữa.
Lạc Trì Dương mặc kể tên nhóc đag nắm lấy cổ áo mình, anh quay mặt vẻ mặt ôn nhu nhìn Vương Gia Thần, dịu dàng nói:
- Trên danh nghĩa em vẫn là vợ hợp pháp của tôi, đưa vợ về nhà có gì là không được.
Vương Gia Thần càng tức giận hơn nói:
- Anh....cmn chỉ là tên cạn bã! Anh đừng quên chính anh là người vứt bỏ tôi, chính gia đình anh đã quay lưng lại với tôi khi cha tôi bị giết. Lúc đó anh đang ở đâu vậy, giờ anh thấy bản thân mình còn tư cách để nói với tôi nhưng câu đó sao?
Giọng điệu của Vương Gia Thần doạ cho người tài xê đến toát mồ hôi lạnh vì chưa từng ai dám hét vào mặt Lạc Trì Dương như vậy. Nhưg Lạc Trì Dương không những không tức giận còn mặc cho cậu chửi. Điều đó càng chứng tỏ nhân vật này có lai lịch không nhỏ nhất định phải cẩn thận. Lúc này Lạc Trì Dương mới lên tiếng, nhưng câu nói của anh lại chả mấy liên quan đến lời nói của Vương Gia Thần:
- Chú Tần đi đi.
Động tác của Vương Gia Thần khựng lại, cậu không thèm lôi co với Lạc Trì Dương nữa, cậu ổn định lại chỗ ngồi, giọng bình tĩnh hơn nói:
- Anh muốn làm gì?
Lạc Trì Dương chỉ lạnh lùng đáp một câu:
- Về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro