Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một dinh thự quen thuộc, lúc này Lạc Trì Dương muốn vươn người tháo dây an toàn ra cho Gia Thần nhưng ngay lập tức bị cậu hất ra một cách đầy giận dữ. Dù sao cũng vào đây cũng chả thể chui ra chi bằng trực tiếp đối diện. Cậu bước xuống xe, đóng cửa lại, cậu đưa mắt liếc nhìn ngôi nhà quá đỗi quen thuộc đã hai năm kể từ lúc cậu dời đi ngôi nhà vẫn không chút thay đổi, vẫn còn vườn hoa cẩm tú cầu màu xanh cậu vô cùng yêu thích, những bông hoa vẫn nở đẹp rỡ. Tuy trời đã nửa đêm nhưng biết cậu sợ tối, xunh quanh căn nhà đều được thắp sáng. Bây giờ vẫn vậy, cậu đưa mắt nhìn xunh quanh càng nhìn càng khiến cậu cảm giác mọi chuyện khi trước như' chưa từng xảy ra cậu chỉ là trở về nhà sau một chuyến đi vậy. Cổ họng khô khốc khiến cậu khó chịu, một vị cay cay xộc lên mũi cậu khiến cậu cúi đầu không nhìn nữa.
Chiếc xe của Chú Tần rời đi, một thân hình to cao đứng chắn trước mặt cậu, vì chênh lệch chiều cao và thể hình khiến cậu càng trở lên nhỏ bé. Vương Gia Thần im lặng một hồi bỗng lên tiếng, giọng cậu khản đặc như chỉ đang thì thầm bằng giọng mũi vậy nghe thật sự rất tủi thân:
- Anh đưa tôi về đây làm gì, đây vốn không còn là nơi tôi có thể về nữa.
Lạc Trì Dương như đang cố kìm nén xúc động anh dang rộng vòng tay ôm trọn người trước mặt vào lòng như để an ủi:
- Nơi đây vẫn luôn chờ em vì.
Có thể vì cảm xúc, Vương Gia Thần không hề phản kháng trước cái ôm của anh mà ngược lại còn cảm thấy rất ấm áp. Cậu chợt nhận ra bản thân mình vẫn còn quá yếu đuối trước anh, cậu cố đè lại cảm xúc trong lòng nhưng nước mắt đã lăn dài trên má rồi, cậu nhẹ quay mặt không muốn cho người kia thấy thì một bàn tay ấm áp đã áp lên má cậu nhẹ lau đi giọt nước mắt đó. Lạc Trì Dã biết mọi chuyện đã muộn rồi nhưng anh vẫn muốn thử, vẫn muốn một lần nữa làm bờ vai cho người kia dựa vào, lòng anh như nghẹn lại  khi lại nhìn người đó khóc trước mặt mình. Vương Gia Thần nhẹ đưa tay gạt tay anh ra, Lạc Trì Dương bèn chuyển tay xuống năm chặt lấy cổ tay người kia kéo đi:
- Trời lạnh rồi vào nhà thôi.
Lực kéo bị khựng lại, Vương Gia Thần đứng đó không nhúc nhích, Lạc Trì Dương lạnh lùng lên tiếng:
- Em muốn tự vào hay để tôi bế em vào.
Cổ tay vấn bị nắm chặt, Vương Gia Thần bèn tức giận dãy tay anh ra tự mình bước vào trong. Vừa vào gì Lý người giúp việc trong nhà như đã biết trước dịu dàng lên tiếng:
- Cậu chủ, chào mừng cậu về, tôi sẽ đi hâm nóng thức ăn cho hai người.
Cậu nhẹ gật đầu với gì, đôi mắt cậu mở to nhìn mọi thứ xung quanh từng món đồ đến cách trang trí nơi đây vẫn y nguyên như lúc cậu ở đây, khi đó cậu chính là người tự tay trang trí căn nhà này tự tay sắp xếp, tự tay chọn đồ, mọi thứ vẫn nguyên như vậy. Lúc này cậu chỉ muốn chạy trốn cậu sợ mình không làm chủ bản thân mạnh mẽ được nữa, cậu muốn quay lại nhưng ngày tháng yên bình đó. Đang muốn quay lại thì va phải lồng ngực cứng rắn, cậu ngước mắt lên đôi mắt đã đỏ ngầu đôi tay run run không xác định muốn đẩy người trước mặt ra mà lại rụt lại, cậu bất giác lui vài bước. Lạc Trì Dương đóng cửa lại, rồi nói:
- Em đi tắm trước đi, đồ đạc của em vẫn trong phòng đó.
Câu nói của anh như một tiếng nổ vang lên bên tai cậu, để bớt lúng túng cậu chỉ vội trả lời rồi đi lên tầng:
- Tôi biết rồi!
Bước chân đi nhanh lên phòng rồi tới cuối hành lang, căn phòng vẫn treo chiếc biển nhỏ nhỏ cậu tự làm, đôi tay run run nhẹ mở cửa, mọi thứ xunh quanh đều hiện ra như những gì cậu tưởng tượng cũng chính là lỗi sợ của cậu. Cậu đi đến tủ quần áo mở ra quần áo vẫn rất ngăn lắp, quần áo của cậu vẫn chiếm nửa cái tủ, mọi thứ vẫn như cũ, cậu cũng lấy quần áo rồi đi tắm cậu ngâm trong đó rất lâu, tự nhéo lên đùi mình để nhắc nhở mình của hiện tại rằng mọi thứ đã kết thúc rồi, nhưng trong lòng cậu lại không hề muốn như thế. Một hồi lâu không thấy cậu đi ra, Lạc Trì Dương bước vào phòng tìm cậu, nhìn cửa nhà tắm vẫn đóng anh cứ vậy bước vào, đẩy cửa ra Vương Gia Thần giật mình quay người lại, áo tắm trên người khoác lỏng lẻo khiến cậu bỗng chốc đỏ bừng mặt, gắt lên:
- Anh vào đây làm gì!
Lạc Trì Dương ngơ ngác như vừa phải chịu oan, nhưng anh cũng quay người đi ra đồng thời đóng cửa lại giúp cậu. Đồng thời không quên giải thích:
- Tại mãi không thấy em ra nên...Xin lỗi!
Vương Gia Thần nghe vậy thì lặng thinh không nói gì. Thật ra trước mặt Lạc Trì Dương cậu cũng đâu có gì để che dấu, chỉ là trên cánh tay trái chằng chịt không biết bao nhiêu vết cứa, những vết sẹo đó nhắc nhở cậu rằng cậu đã từng phải trải qua nhưng gì, điều cậu phải làm chính là hận người đàn ông kia đến chết. Sau một hồi cậu bước ra khỏi phòng tắm, Lạc Trì Dương vẫn chờ cậu ở đó, thấy cậu ra liền dịu dàng nói, ánh mặt hết mực ôn nhu:
- Vết thương có sao không, xuống nhà ăn cơm đã.
Vương Gia Thần nghe vậy lạnh lùng đáp:
- Có đau cũng không bằng vết thương anh trao cho tôi. Giờ anh rốt cuộc là muốn làm gì. muốn coi tất thảy mọi chuyện chưa từng xảy ra. Muốn diễn vai người chồng tốt sao. Anh quên rồi hay giả vờ quên, à mà cũng đúng anh cũng đâu phải người chịu nỗi đau nào thì làm sao mà nhớ được những chuyện đó.
Lạc Trì Dương anh biết không, tôi không còn bất cứ tình cảm nào với anh, tôi hận anh đến chết. Đời này Vương Gia Thần tôi hối hận nhất là gả cho anh.
Đáp lại sự giận dữ của cậu, Lạc Trì Dương cúi đầu nhìn người trước mặt, bốn mắt chạm nhau nhưng lại đối lập đến đáng sợ, một bên càng tức giận một bên lại tràn đầy ôn nhu, anh đáp:
- Anh hiểu rồi, xuống ăn cơm đi!
Nói rồi anh quay mặt muốn đi xuống thì bất chợt bị một lực kéo anh lại, đôi mắt kia ngậm nước ngước nhìn anh:
- Anh cm*n thì hiểu gì chứ, giờ chỉ cần nhìn thấy anh tôi đã thấy buồn nôn rồi, anh muốn tôi ăn cơm kiểu gì. Chúng ta đã chấm dứt rồi, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Anh còn cảm thấy tôi chưa đủ khổ sao. Làm ơn buông tha cho tôi đi, được không ngài chủ tịch.
Lạc Trì Dương như chết lặng, anh lạnh lùng nói:
- Em hận anh đến vậy sao, hận đến mức cả đời này không muốn nhìn thấy anh nữa sao.
Câu hỏi như đâm trúng trái tim đang run lên của cậu, đôi mắt cậu bỗng cụp xuống lạnh lùng lên tiếng:
- Đúng!
Câu nói vừa thốt ra đôi tay run rẩy vội giấu ra sau người, đôi môi cắn chặt cậu cố kìm nén cảm xúc để không bại lộ trước mắt Lạc Trì Dương. Người đàn ông trước mắt bỗng quay lưng về phía cậu không nói một lời liền lập tức dời đi bỏ lại cậu đứng đó. Bóng lưng người đó vừa khuất, cậu ngồi phục xuống sàn ôm mặt khóc nức nở, mọi cảm xúc cậu kìm nén đều vỡ oà vào lúc này. Sau một hồi rất lâu cũng không thấy anh quay lại, cậu mới đứng dậy đi xuống nhà, cậu nhìn xunh quanh giờ cũng đã hai ba giờ sáng, bàn đồ ăn vẫn còn đó, cậu lướt qua đều là những món cậu thích, nước mắt lại khẽ trượt dài từ đuôi mắt, cậu dứt khoát quay mặt bỏ ra ngoài tìm xunh quanh nhưng không hề có ai, cũng không biết Lạc Trì Dương đã đi đâu, Cậu quay lại nhìn căn nhà một lượt rồi cứ vậy quay mặt rời đi
"Nơi này không còn thuộc về mình nữa rồi, anh ta đã bỏ rơi mày đừng ảo tưởng nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro