Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm thật lạnh, cái lạnh buốt giá khiến những bước chân cậu như chậm lại, trên người chỉ mặc chiếc áo thun rộng càng khiến người cậu nhìn gầy hơn. Bỗng mọi chuyên khiến cậu nhớ về đêm hôm đó, anh cũng xoay lưng bỏ mặc cậu như vậy. Vương Gia thần đưa tay đặt lên ngực, tim cậu như thắt lại, nước mắt lại rơi. Cuối cùng cậu rút điện thoại ra ấn gọi, đầu giây kia vang lên một giọng khá gấp gáp:
- Tiểu Thần em ổn chứ, em đang ở đâu vậy.
Gần như sự an ủi lúc này khiến cậu nhớ về mẹ, cậu nghẹn ngào đáp:
- Anh Lục em muốn về nhà, anh đến đón em đi.
Lục Bạch Nhạn nghe vậy càng sốt sắng hơn, anh hét vào điện thoại.
- Gửi địa chỉ cho anh anh tới đón em về nhà.
Vương Gia Thần cúp máy rồi gửi địa chỉ cho Lục Bạch Nhạn, cậu đứng đó ôm lấy cơ thể mình, miệng lẩm bẩm:
- Lạnh, lạnh quá, ba mẹ con rất nhớ hai người.
Cậu cứ vậy thiếp đi, không biết qua bao lâu khi cậu tỉnh lại đã ở trong một căn phòng ấm áp, đây là phòng cậu. Tiểu Lâm thấy cậu tỉnh lại vội bỏ điện thoại ra nhắn gì đó rồi chạy đến chỗ cậu:
- Tiểu gia gia cậu tỉnh rồi....chuyện hôm qua em...
Vương gia thần sốt cả đêm toàn thân không còn sức nhưng vẫn dịu dàng nói:
- Không phải lỗi của em, là chuyện riêng của anh thôi.
Vừa dứt câu, cửa phòng bị đẩy ra, Lục Bạch nhạn bước vào:
- Tiểu Thần thấy sao rồi. đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, khi anh đưa em về em đã sốt rất cao hại anh lo muốn chết.
Vương gia thần im lặng không nói gì, cậu đưa mắt nhìn Lục bạch nhạn, dường như hiểu ý cậu, anh trùng giọng nói:
- Tất cả ra ngoài trước đi!
Tiểu lâm nhanh nhẹn đi ra rồi đóng cửa lại, khi căn phòng chìm vào yên tĩnh. Lục Bạch Nhạn lên tiếng:
- Nói anh nghe đi người đấy là ai?
Vương Gia Thần gắng gượng ngồi dậy, Lục Bạch Nhạn vội đến đỡ cậu dậy, cậu lên tiếng giọng điệu hời hợt nói:
- Anh hỏi làm gì không phải đã điều tra hết rồi sao.
Lục Bạch Nhạn như bị nói trúng tim đen, vẫn cố nói:
- Anh muốn em đích thân nói hơn đấy, anh cũng chỉ mới biết về thân thế của anh ta...
Chưa dứt lời đã bị Vương Gia Thần chặn câu nói:
- Anh ta là chồng cũ của em, đã chia tay rồi, em và anh ta không còn gì nữa. Giờ em thấy hơi mệt muốn nghỉ ngơi.
Nói rồi cậu nằm xuống chùm kín chăn, Lục Bạch Nhạn chỉ khẽ thở dài rồi bỏ đi.
Khung cảnh chuyển sang tại một căn phòng rộng rãi sang trọng, một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt sắc lạnh lướt nhìn qua nhân viên của mình, người nào người nấy đều toát mồ hôi lạnh cúi thấp mặt không dám ngẩng đầu. Một bầu không khí u ám vây quanh cả căn phòng. Người đàn ông bấy giờ mới lên tiếng:
- Các người làm lại hết báo cáo cho tôi,đúng 3h nộp lại đây.
Đám nhân viên vội cầm lâý tập tài liệu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Vừa bước ra có người vội cho tay lên lau qua mồ hôi, người thì thở phào nhẹ nhõm:
Một nữ nhân viên lên tiếng:
-Chủ tịch mấy hôm nay sao vậy, không về nhà cũng chả đi đâu, sắc mặt thì kém, tâm trạng thì tệ. Cứ làm việc thế này tôi cũng sẽ chết mất.
Nghe vậy nam đồng nghiệp bên cạnh vội nói:
- Bé mồm chứ, muốn nghỉ luôn ak. Chủ tịch kiểu này đến 90% là rơi vào lưới tình của ai đó rồi bị bỏ rơi rồi.
Nữ nhân viên nhanh miệng nói:
- Chả lẽ là gặp lại vợ cũ sao.
Vừa dứt câu nữ nhân viên vội bụm miệng lại, ngay lập tức cả lũ vội cúi đầu chào:
- Thư kí Triệu, chào anh.
Triệu Kính Thành là thư kí của Lạc Trì Dương, anh rất được Lão gia tâm đắc đích thân chọn để phò tá cho Lạc Trì Dương. Hai người bên nhau từ bé vì vậy có thể nói anh còn hiểu Lạc Trì Dương hơn cả lão gia, thấy đám nhân viên cúi đầu anh cũng nhẹ gật lại sau đó đi thẳng vào phòng làm việc của Lạc Trì Dương
Nữ nhân viên thấy vậy, vẻ mặt cô mừng như muốn khóc:
- Anh Triệu cuối cùng cũng về rồi , chúng ta được cứu rồi.
Trong phòng , Lạc Trì Dương đang quay người nhìn ra phía cửa sổ tay cầm ly cafe, ánh mắt nhìn xa xăm, không hề chú ý đến sự xuất hiện của Triệu Kính Thành. Triệu Kính Thành để tập tài liệu xuống bàn, lên tiếng nói:
-Thiếu gia đây là hợp đồng đã kí xong với phía công ty X ở nước ngoài,mời cậu xem qua.
Lạc Trì Dương nghe tiếng động quay lại thản nhiên nói:
-Cậu về bao giờ vậy?
Câu hỏi khiến Triệu Kính Thành sững người, chưa bao bao giờ anh thấy Lạc Trì Dương mất cảnh giác như vậy liền biết có
biến anh bỏ hồ sơ xuống ánh mắt thâm sâu nhìn Lạc Trì Dương lên tiếng:
- Có chuyện gì với cậu ak. Gặp lại Tiểu bảo bối sao?
Bị nói trúng, nhưng Lạc Trì Dương không tỏ vẻ quá ngạc nhiên, anh ngồi xuống ghế sofa nhẹ day day thái dương trông như rất mệt mọi, điềm tĩnh nói:
- Em ấy rất hận tôi!
Triệu Kính Thành nghe anh nói vậy liền gật đầu tâm đắc nói:
- Hận là đúng rồi, là tôi tôi còn chả muốn gặp lại anh.
Nói như vậy nhưng cậu biết tình cảm mà Lạc Trì Dương dành cho Vương Gia Thần sâu đậm như thế nào, bèn hỏi giọng thắc mắc:
- Vậy tại sao cậu không giải thích rõ với cậu ấy.
Lạc Trì Dương lạnh lùng đáp:
- Em ấy hết yêu tôi rồi, em ấy rất hận tôi.
Triệu Kính Thành nghe cậu nói vậy thì liền nói chen vào:
- Cậu không nói sao người ta hiểu cho cậu. Vì Tiểu Thần cậu cũng đoạn tuyệt với lão gia rồi, nếu không phải vì lão gia...
Lạc Trì Dương ngắt lời:
- Được rồi, việc riêng của tôi, đừng lôi ông ta vào. Chiều nay bên phía Từ Vỹ hẹn gặp sao?( Từ vỹ là ceo của tập đoàn Đại Phát- một tập khá có tiếng là đối tác của Lạc Vương, nói vậy nhưng Từ Vỹ và Lạc Trì Dương lại như nước với lửa).
Triệu Kính Thành chỉnh lại thái độ vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Đúng rồi là về chuyện đầu tư cho khu mua sắm của anh ta.
Lạc Trì Dương lạnh lùng đáp:
- Địa điểm!
Triệu Kính thành đáp: Quán bar Beer ở tây hồ.
Lạc Trì Dương có hơi sững người, Triệu Thành kính như nhìn ra gì đó bèn gấp rút nói:
- Tôi sẽ yêu cầu đổi địa điểm.
Lạc Bạch Dường liền ngắt lời:
- Không cần!
Câu trả lời khiến Triệu Thành Kính cũng hơi sững ngươi, nhưng rồi cũng gật đầu" mình mới có xa 1 tuần mà tên nhóc này thay đổi vậy sao".
Quán bar đó chính là nơi mà Vương Gia Thần làm, tuần trước anh biết được nên liền tới đó tìm ai ngờ lại đúng lúc Tiểu Thần bị tên họ Triệu kia đánh. Bỗng trong đầu lại hiện ra hình ảnh Vương Gia Thần tức giận nói hận anh khiến anh vừa đau lòng nhưng cũng không muốn buông" chúng ta sẽ sớm lại gặp lại thôi, bằng mọi cách anh sẽ không buông tay em lần nữa đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro