Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng vip của quán ba một người đàn ông mang dáng vẻ phong lưu, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cúc ngực mở rộng, xunh quanh được vây quanh bởi đám nam nhân kẻ rót rượu kẻ ngồi bên. Hắn cứ vậy mà hưởng thụ bàn tay hư hỏng sờ soạng khắp người những nam nhân kia. Bỗng thư kí của hắn bước tới nói nhỏ vào tai hắn, chỉ thấy hắn nhếch mép cười khuôn mặt lộ rõ sát ý. Hắn chính là Từ Vỹ là đại thiếu gia của tập đoàn Đại Thịnh.

Cửa phòng được mở ra, Lạc Trì Dương cùng Triệu Kính Thành bước vào, vừa vào đã chứng kiến cảnh đồi bại này khiến Lạc Trì Dương vô cùng khó chịu, anh nhíu mày ném cho hắn ta ánh nhìn khinh bỉ. Từ Vỹ cất giọng nói, giọng ngà ngà như say:
- Nghe nói Lạc Tổng đây không thích những nơi thế này lại vì tôi mà lại tới đây thật khiến người ta cảm động.
Lạc Trì Dương đi tới ngồi đối diện với hắn, Triệu Kính Thành đứng bên cạnh đưa cho anh tập tài liệu. Anh ném tài liệu đến trước mặt hắn, lạnh lùng nói:
- Đây là hợp đồng anh xem đi!
Từ Vỹ nâng ly rượu vang lên vừa nhâm nhi vừa nói:
- Lạc Tổng cần gì vội vậy, dù sao cũng tới đây rồi, chi bằng ở lại hưởng chút thú vui.
Nói rồi đẩy một nam nhân tới trước mặt anh:
- Hầu hạ Lạc tổng cho tốt.
Lạc Trì Dương lập tức đứng dậy, anh dửng dưng không nói gì liền rời đi, Triệu Kính Thành thay anh ngồi xuống cầm lấy tập tài liệu nói:
- Từ Tổng mời xem, anh không xem vậy coi như đã đáp ứng hợp đồng, nếu không có gì để bàn vậy tôi xin phép.
Từ vỹ thấy Lạc Trì Dương không coi hắn ra gì rời đi khiến hắn đã rất tức giận giờ đến Triệu Kính Thành cũng vậy đương nhiên sẽ không để yên, hắn đặt ly rượu trên tay xuống một tay ôm eo nam nhân bên cạnh kéo vô lòng mình, lên tiếng:
- Tôi không nói là không xem, nhưng cậu phải đợi tôi làm xong việc với cậu ta đã.
Nói rồi hắn kéo nam nhân kia gần mình hơn hôn một cách mãnh liệt, Triệu Kính Thành thấy vậy anh đứng dậy nhưng không rời đi mắt nhìn chằm chằm họ thản nhiên đáp:
- Được, Từ tổng cứ tự nhiên.
Nghe vậy động tác hắn khựng lại, nam nhân trong lòng hắn bị hắn hôn đến đỏ cả mặt lại thêm có người cứ nhìn chằm chằm khiến cậu ta chỉ biết xoay mặt đi. Từ vỹ thấy vậy liền nhếch mép tiếp tục xâm lấn người bên cạnh mặc kệ ánh mắt của Triệu Kính Thành, nhưng dường như nam nhân kia không chịu nổi ánh mắt đó liền khẽ nhíu mày lườm Triệu kính Thành , thấy người trước mặt không tập chung Từ vỹ cũng mất hứng, hắn đúng là bị làm cho tức chết liền đẩy nam nhân kia ra cầm lấy tập tài liệu lật lật vài trang khuôn mặt đầy tức giận rồi dứt khoát kí lên ném lại lên bàn. Triệu Kính thành liền cầm lấy cúi đầu chào lịch thiệp:
- Tạm biệt Từ tổng.
Triệu kính Thành rời đi chỉ nghe thấy một tiếng đồ vật bị vỡ vang lại, anh nhếch mép cười đắc ý" muốn chơi tôi, anh còn non lắm!".
Dưới quán bar lúc này vô cùng đông, vì là bar gay nên chủ yếu là nam, Vương Gia Thần lúc này đang ở quầy rượu, cậu thẫn thờ ngồi đó một mình uống rượu, vài người bạn đi qua hỏi thăm nhưng cậu cũng không để ý. Một lát sau Tiểu lâm chạy tới miệng tươi cười nói:
- Tiểu gia gia sao nay anh lại ngồi đây vậy, anh đã khoẻ chưa mà uống rượu, nếu để Lục ca nhìn thấy lại trách bọn em.
Vương gia thần phủi phủi tay cười nói:
- Không sao đâu, sẽ không trách em.
Tiểu lâm tươi cười chạy vào trong quầy tay nhấc ra hai chai rượu:
- Tiểu gia gia anh thích loại nào nay em bồi anh.
Vương gia thần đưa mắt nhìn tên nhóc trước mặt tươi cười chỉ chai rượu bên phải:
- Được! rót rượu đi.
Chai rượu nhanh chóng vơi đi, chỉ một lát sau đầu óc Vương gia thần đã thấy hơi choáng, cậu chưa bao giờ say nhưng nay có lẽ là rượu hơi nặng, mọi vật trước mắt đang dần trở nên mơ hồ cậu lên tiếng gọi Tiểu lâm:
- Không uống nữa không uống nữa, tôi say rồi, đưa tôi lên phòng.
Tiểu lầm liền chạy tới đỡ lấy cậu, còn không quên trêu trọc cậu:
-Tiểu gia gia nay anh hơi yếu đó có vậy đã đi không nổi rồi.
Vương gia thần không nghĩ nhiều cậu mỉm cười choàng lấy cổ tiểu lâm để cậu ta đỡ mình. Càng đi càng cảm thấy không ổn, cơ thể cậu bỗng nóng lên như phát sốt, vừa nóng vừa khô ngứa ngáy khó chịu vô cùng nhưng đầu óc lại mơ hồ không rõ. Tiểu lâm đưa cậu lên lầu sau đó rìu cậu vào phòng đặt cậu trên giường rồi lẳng lặng rời đi. Vừa ra đến ngoài phòng khách người đàn ông vừa từ trong phòng tắm đi ra trên người mặc chiếc áo tắm khoác lỏng lẻo, vẻ mặt đắc ý đi đến trước mặt Tiểu lâm:
- Làm tốt lắm, tiền sẽ chuyển cho cậu ngay, cầm tiền thì lập tức cút khỏi đây nghe chưa.
Tiểu lâm mặt biến sắc, cậu gật đầu rồi ra khỏi phòng, vừa ra khỏi phòng cậu liền chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, cậu sợ hãi đến rơi nước mắt, góc áo bị vò cho nhăn nhúm" Tiểu gia gia em xin lỗi, nhưng em cũng hết cách rồi, cũng chỉ là vui vẻ một đêm anh cũng không tổn thất gì!"
Tiểu lâm vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì liền đụng ngay Lạc Trì Dương đang đi lạc ở đó, anh chỉ là muốn đi tìm Vương gia thần ai ngờ lại lạc vào đây. Vừa nhìn thấy anh Tiểu lâm càng trở lên lúng túng sợ hãi vội tránh định bỏ đi nào ngờ bị Lạc trì dương túm lại, giọng lạnh lùng:
- Cậu là đàn em của Tiểu thần, có thể cho tôi biết em ấy đang ở đâu không.
Lạc trì dương chỉ muốn xác nhận xem Vương gia thần có về đây không, nào ngờ phản ứng của Tiểu lâm khiến anh sững người, đôi mắt đỏ hoe đầy sợ hãi cả người run bần bật khiến anh hơi hoài nghi về vẻ ngoài của mình" bộ mình doạ người vậy sao".
Tiểu lâm ấp úng trả lời: Tôi ...tôi không biết anh tìm ...nhầm người rồi!
Cùng lúc đó trong phòng vang lên tiếng động vô cùng lớn, Lạc trì dương cùng Tiểu lâm liền quay người lại, bất ngờ xuất hiện trước mặt anh là Vương gia thần đang lao đảo phi đến quần áo xộc xệch, chân trần chạy ra khỏi phòng. Nhưng cậu thật sự không còn sức chạy, được một đoạt ngay lập tức liền bị người đàn ông đuổi phía sau năm tóc giật quay lại. Vương gia thần hiện rõ đau đớn lại chỉ nghe tên kia lảnh vảng bên tai:
- Đã thành như này rồi mày còn muốn đi đâu. Ông đây hôm nay nhất định sẽ khiến mày phải khóc lóc van xin.
Tiểu lâm thấy vậy thì sắc mặt trắng bệnh cậu ngã khụy xuống đất, nước mắt rơi lã chã trên sàn. Vương gia thần dù rất choáng váng nhưng cậu vẫn lờ mờ nhìn thấy người trước mắt đang vô cùng giận giữ lao tới phía mình, càng gần cậu lại càng cảm thấy giống Lạc trì dương nhưng ý nghĩ đó lại nhanh chóng bị cậu dập tắt, anh ta đã bỏ rơi cậu sao lại có thể xuất hiện ở đây, là do tác dụng của thuốc khiến cậu hồ đồ rồi. Rất nhanh động tác lôi cậu khựng lại, cơn đau sau đầu cũng được nhả ra. Như bắt được cọng rơm cứu mạng, cậu liền gắng sức với tới người đàn ông trước mặt. Chưa đợi cậu với lấy, một bàn tay đã nhanh chóng luồn qua eo đỡ lấy cậu. Cơ thể cậu nhanh chóng ngả vào một lồng ngực ấm nóng, đôi chân mềm nhũn không còn chút sức lực, tác dụng thuốc ngày càng khiến cậu mơ hồ, chỉ muốn nhanh chóng được an ủi. Không biết vừa nãy cậu lấy sức từ đâu mà có thể đá bay tên kia nhưng giờ đây trước mặt người này lại yếu đuối đến đáng thương, hơn tất cả lại muốn người đàn ông này thoả mãn cơn khát như bốc hoả trong người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro