Chương 1: Người cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời mùa hè vẫn oi bức như mọi năm nhưng năm nay mọi thứ dường như không còn cái nhiệt của mùa hè nữa, ít nhất là với Vũ Dạ phủ.

Không ai rõ họ ở đó bao lâu rồi nhưng cả gia đình nhà họ chỉ có bốn người thôi, họ lấy việc buôn bán gạo, muối là chính thế mà đã mở được ba bốn cửa hàng lớn. Việc làm ăn dường như rất phát đạt, gần đây còn kinh doanh cả vải lụa thế mà con gái lớn của họ, người duy nhất còn sống cũng đã chết.

Người dân kinh thành Bình An vẫn cứ bàn tàn mãi câu chuyện xưa, kể về bi kịch của nhà họ Vũ Dạ. Cả hai vợ chồng đều là người tốt cả, chăm chỉ làm ăn mới gây dựng được cả cơ nghiệp thế mà trong một lần đi lấy hàng về bán họ đã bị cướp giết chết, con gái khi đó mới mười hai, con trai bảy tuổi may mắn thoát nạn. Để hai đứa nhỏ chưa tròn tuổi phải đưa tang thực sự khiến ai cũng đau xót. Đứa con lớn ấy cũng thật kiên cường, một tháng sau ngày hạ huyệt cha mẹ, nó mở lại cửa hàng và chạy đôn chạy đáo để phụ giúp cửa hàng. Có kẻ nhân cơ hội này mà giở trò cũng bị người dân quanh đó đánh cho chết. Bởi vì cô con gái rất tội nghiệp và cũng vì cha mẹ cô bé luôn đối xử tốt với họ, những người dân nghèo. Để rồi ba năm sau, khi công việc kinh doanh đã có chút phất lên thì em trai bé bỏng đã bị thích khách giết chết, cô chị lại một lần nữa đưa tang, nỗi đau ấy quá lớn khiến con bé xuống tinh thần nhưng rồi cô gái bé nhỏ ấy lại vương lên nghịch cảnh. Một năm sau cửa hàng làm ăn phát đạt, cô bé nhiễm nhiên trở thành người giàu có nhất ở thành rồi lớn mạng đòi cưới vương gia. Sau một tháng quả nhiên cưới về thật. Và rồi dăm ba ngày nửa tháng nó lại mang một vị công tử khác về. Từ dạo đó những lời đồn ác ý cũng bắt đầu, họ cho rằng nó dùng phép giết ba mẹ nó kể cả em trai để đổi lấy giàu sang, có người nói nó đã giao kèo với ác quỷ và rồi bọn họ dần dần sợ nó. Công việc buôn bán vẫn vậy, nó vẫn giàu nhưng nhà lại thêm người mới, có người bảo thấy nó vào thanh lâu dù ở nhà đã có bốn người chờ mong. Các cô nương trẻ tuổi cho rằng nó quá lông bông còn độc ác bắt các vị công tử phải xa người tình. Nó chẳng hề phản bác lấy nửa câu, những đối thủ trên thương trường đột nhiên chết thì nó là cái tên đầu tiên họ nghĩ đến. Họ nói của cha công mẹ, con hưởng tất một cách mỉa mai với cô bé nay đã là thiếu nữ. Người thiếu nữ bị nguyền rủa đó vẫn sống và mỗi năm lại mở một hạng mục kinh doanh để rồi khi còn dở dang nàng đã phát điên châm lửa đốt cả phủ nhằm giết chết hết người ở bên trong, kết quả ai cũng thoát còn bản thân lại chết thảm. Kết thúc sự tồn tại của cái tên Vũ Dạ.

Một tuần sau đó tang lễ được tổ chức bởi bốn vị phu quân của nàng, bốn vị tang phục chỉnh tề đưa tang, dân chúng cũng tỏ chút thương xót nhưng cũng chỉ vậy thôi. Việc gì phải tỏ ra đau xót với một người hành tung bí ẩn như nàng ta.

Điều làm ai cũng bất ngờ chính là tại phòng tang, người đến viếng quả thực rất nhiều nhưng đều xem như lạ lẫm với bốn vị phu quân.

Quản gia và gia nhân dù không ai bảo nhưng họ vẫn mặc tang phục cứ ngỡ như đây là tang nhà họ vậy, bông cúc trắng và vải trắng được trang trí khắp phủ, không khí vì vậy mà càng thêm thê lương.

Tên của đại phu quân Hoàng Ngọc Viễn Châu mặc tang phục và túc trực bên linh cữu nàng. Trước khi theo nàng về dinh thì hắn cũng tính là vương gia cao quý, không ai không biết nên số người đến viếng nàng hắn cũng biết qua và vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc nương tử của hắn có bao nhiêu bí mật.

Từ quý phu nhân của thanh lâu nức tiếng đến bang chủ Cái Bang đều đến. Quả thực bọn họ phải thân nhau đến đâu mới đích thân đến viếng nàng như vậy nhưng tất cả bọn họ khi nhìn thấy bọn hắn đều chung một biểu cảm. Có người lịch sự sẽ chào một cái rồi thở dài, có người tỏ vẻ chán ghét và cũng có người xem họ như không khí. Điểm chung của tất cả bọn họ là không hề nói dù chỉ một câu với bọn hắn. Đa phần người tiếp khách là quản gia chứ bọn hắn không thể tiếp dù chỉ một người. Xem ra trong mắt bọn họ, nam nhân chung vợ thì địa vị cũng thuyên giảm phân nửa rồi. Viễn Ngọc cười tự giễu.

Nhị phu quân bệnh tật Liễu Như Khanh và tam phu quân Đào Hạnh bình thường hay nói đôi câu bây giờ cũng im lặng. Bọn hắn không quen ai cũng chẳng quan tâm đến ai, chỉ mong sao thời gian sớm qua mau mà thôi. Như Khanh thi thoảng lại ho khan nên quản gia khuyên hắn nên đi nghỉ sớm. Còn Đào Hạnh thi thoảng lại buông lời chọc ghẹo những cô nương đến viếng, dường như hắn đã quên mất nương tử của hắn vừa mới mất.

Tứ phu quân Nguyệt Liêm chỉ lặng lẽ đốt giấy cho nàng, hắn trước nay luôn là người kiệm lời và thường được nàng gọi vào phòng nhất nên ít nhiều cũng có chút cảm giác buồn chăng?

Nhân lúc vãng khách, Đào Hạnh đã hỏi một câu như vậy khiến Nguyệt Liêm cười mỉa mai. Đúng lúc đó quản gia cũng bước vào và nghiêm giọng cảnh cáo Đào Hạnh. Kết quả hắn tức giận bỏ đi, chỉ còn lại Viễn Ngọc và Nguyệt Liêm ngồi lặng lẽ.

Trăng sớm đã lên cao, nhà nhà đều đã đi ngủ nhưng có những người lúc này mới xuất hiện.

Viễn Ngọc vô cùng ngạc nhiên vì sao hoàng đế lại đến đây nhưng hắn xuất hiện cũng như bao người khác, vận tang phục và đem đến một bó cúc trắng. Vị hoàng đế được dân chúng ca tụng như minh quân với nét mặt không biểu lộ gì nhiều, nhiều năm đã qua nhưng hoàng đế vẫn anh tuấn như những ngày trước. Theo sau hoàng đế ngoài vị thái giám thân cận và hai thị vệ vận tang phục phía sau thì không còn ai khác đi theo. Nhìn thấy Viễn Ngọc, hoàng đế ra dấu miễn lễ rồi nhìn sang vị quản gia.

"Đây là chút thành ý của trẫm dành cho Miêu nhi. Để đâu cũng được miễn là gần nàng." Trong bó cúc trắng là một đoạn tóc nhỏ được buộc gọn gàng. Khi quản gia định đón lấy thì hoàng đế đã suy nghĩ lại. "Trừ đoạn tóc ấy, trẫm sẽ tự tay đặt vào."

"Chuyện này, tiểu thư . . ."

Quản gia khó xử lên tiếng, vốn dĩ tiểu thư đã bị thiêu đến chết nên linh hài đã không còn toàn vẹn nữa rồi. Để hoàng thượng nhìn thấy, nàng sẽ vui sao?

"Bẩm hoàng thượng, Dạ Vũ tiểu thư có lẽ sẽ không vui đâu ạ, ngài đừng làm khó người của nàng như vậy ạ." Vị thái giám nhanh trí lên tiếng giúp vị quản gia già.

Nghe vậy, hoàng đế cũng đành buông tay, Miêu nhi của ngài cũng là một kẻ thích giấu đi điểm yếu của mình. Đoạn ngài châm một cây nhang, cười nói.

"Hôm nay cứ xem trẫm như bằng hữu cũ của nàng, đừng quá nghiêm trang làm gì. Nàng sẽ ngột ngạt đấy."

"Miêu nhi, trẫm đến chào nàng lần cuối đây." Nói rồi, hoàng đế cúi nhẹ một lát như muốn gửi tâm tư đến nàng rồi cắm vào bát hương bằng gốm xanh. Phần việc đã xong, hoàng đế cũng không thể ở lâu, ngài nhìn sang vị thái giám, vị ấy nhanh nhẹn đưa phần tiền phúng điếu được bọc bằng giấy lụa màu vàng nhạt và buộc lại bằng một sợi dây chỉ vàng cho quản gia rồi hỏi.

"Miêu nhi có nói gì với trẫm không?"

Vị quản gia già mỉm cười,

"Thực ra là có nếu hoàng thượng xá tội cho lão nô."

"Ngươi bắt đầu giống Miêu nhi rồi đấy. Cứ nói đi."

"Vậy thần xin phép, tiểu thư đã nói rằng "Tiền phúng điếu của ai cũng đừng lấy nhưng đối với hoàng đế minh quân thì chắc chắn phải nhận, hoàng đế minh quân giàu lắm nên phải lấy." đó là tất cả ạ." Vị quản gia già như thấy nàng trước mắt liền nở nụ cười. Đứa trẻ tội nghiệp ấy.

Nghe xong, hoàng đế chỉ cười rồi xoay người, miệng lẩm bẩm gì đó. Gió đêm thổi đến khiến lòng người tê tái. Những cánh mai vàng theo gió rải từng đợt xuống nền gạch lạnh lẽo.

"Phải rồi, chỉ có Miêu nhi thôi. Được rồi, trẫm phải đi đây. Miêu nhi, hẹn gặp lại." Dường như câu cuối giọng hoàng đế như nghẹn lại, hoàng đế cứ vậy bước đi mà không ngoảnh đầu lại.

Được một đoạn, vị quản gia hô tô.

"Tiểu thư còn nói, "Hoàng thượng, không hẹn gặp lại.""

Hoàng đế bỗng khựng lại rồi phát ra tiếng cười và rồi bước đi mà không quay đầu lại lấy một lần. Gió đêm vẫn thổi qua những tấm vải trắng, đưa những cánh mai vào phòng, bóng người xa dần.

Đến khi lên xe ngựa lớn, vị thái giám mới rút khăn tay ra dâng cho hoàng đế. Chiếc khăn ngài mang theo sớm đã ướt đẫm rồi. Vị hoàng đế máu lạnh trải qua bao sương gió thế mà lại đau lòng vì một nữ nhân tầm thường sao? Vị thái giám tóc nay đã nhuốm bạc mỉm cười,

"Không sao đâu thưa Ngài, cứ để những giọt lệ ấy tuôn ra đi. Tiểu thư sẽ ổn thôi."

Hơn ai hết, vị thái giám vẫn luôn biết người duy nhất có thể khiến đứa trẻ kiêu ngạo này cười, khóc, vui mừng và nóng lòng đợi chờ chỉ có thể là nàng mà thôi. Giờ đây nàng đi mất, hẳn người sẽ thấy đau đớn nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi vì chính đứa trẻ kia đã nói như vậy mà.

Trước sự ngỡ ngàng của Viễn Ngọc, Nguyệt Liêm lấy thêm giấy và lại lặng lẽ đốt. Sức nóng từ chậu phả vào mặt hắn, vài tàn tro theo hơi nóng bay lên và rồi tan vào không trung. Hắn đã biết từ lâu rằng nàng không phải là một nữ nhân bình thường, những nhiệm vụ nàng giao đều có liên quan đến vị hoàng đế cao cao tại thượng kia nhưng quan trọng đến mức để hoàng đế kia phải đích thân đến viếng và gọi nàng bằng cái tên Miêu nhi thì quả thực hắn không tin được.

Trăng treo trên cao, tỏa ra ánh sáng bạc dịu dàng, từng gợn mây ẩn hiện mờ ảo dưới ánh trăng, theo cơn gió đêm chuyển động. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman