Chương 2: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đứa trẻ tội nghiệp, giờ đây nó sẽ làm sao đây?"

"Thật là, nó lại làm cái gì nữa vậy?"

"Xì, dựa vào đâu mà cô ta có thể lấy vương gia chứ!"

"Ta nguyền rủa ngươi!"

"Đồ quỷ dữ!"

"Chết đi!"

Những từ ngữ, câu từ ác ý cứ đan xen nhau rồi xoay vòng và xoay vòng khiến nàng phải bừng tỉnh. Những mảnh ký ức cứ hòa lẫn vào nhau, màu đỏ của máu, của ngọn lửa thiêu cháy thân xác nàng, nàng chìm trong những giọng nói phỉ báng và nụ cười văng vẳng.

Vũ Dạ Liên bật tỉnh, người nàng đầy mồ hôi lạnh. Khi nhận ra nàng còn sống, nàng thở phào một hơi nhưng hai tay nàng vẫn nắm chặt chiếc chăn. Nàng ngơ ngác nhìn quanh rồi lần mò xuống giường, nàng nương theo ánh trăng bạc, tự mình rót một cốc trà rồi ngồi bên cạnh bàn. Nước trà đã nguội lạnh khiến nàng thêm phần tỉnh táo, đầu lưỡi đọng lại vị chát của lá trà.

Vậy là nàng đã quay lại đây, quay về căn phòng quen thuộc này sau nhiều năm. Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua ô giấy, soi rọi bóng lưng nàng. Nàng chôn mặt vào hai tay và khe khẽ run rẩy. Trên cánh tay là nét mực đã dần phai, nàng sao lại không rõ những nét chữ ấy từ đâu ra. Năm nàng mười lăm tuổi vì sợ không nhớ hết những việc cần làm và trễ giờ hẹn nên nàng đã viết tất cả những việc quan trọng vào hai cánh tay của mình. Giấy tờ có thể rơi và nàng thì dễ quên nên cách này có hiệu quả cao hơn nhưng không phải khi nào cũng tốt. Nếu không cẩn thận thì mực sẽ dây ra khắp y phục, nếu để ai khác phát hiện thì họ sẽ cho rằng nàng thiếu trách nhiệm. Đặc biệt vào những ngày nắng nóng, những vết mực ấy sẽ vì mồ hôi mà mờ dần đi, còn dây cả ra áo.

Tại thời điểm này, em trai của nàng vẫn còn sống. Nàng thầm cảm ơn Hoàng Mai vì đã cho nàng quay về quá khứ và làm lại tất cả. Nàng lau đi nước mắt vì xúc động.

Kiếp trước, nàng, Vũ Dạ Liên đã bị chính phu quân của mình sát hại. Nàng chết đi không chút oán hận cũng không có trách cứ gì bọn họ. Nàng chỉ cảm thấy thật tốt vì cuối cùng nàng đã có thể trả giá cho các tội lỗi của nàng và đến gặp gia đình nàng. Ấy vậy nhưng khi nàng đang hấp hối thì một tiểu yêu đã xuất hiện. Trong khoảng khắc ấy nàng cứ tưởng bản thân vì thiếu không khí nên gặp ảo giác. Đến khi tiểu yêu ấy tự xưng là hóa thân của Hoàng Mai, cây mai ngàn năm mà nàng yêu quý, đến đây để giúp nàng quay lại quá khứ để chuộc lại lỗi lầm thì nàng mới tạm tin. Hối tiếc duy nhất của nàng trong suốt những năm qua là đã không thể bảo vệ gia đình nàng chính vì vậy nàng đã đồng ý với Hoàng Mai. Sâu thẳm trong nàng, nàng vẫn muốn quay về năm nàng mười hai tuổi để có thể ngăn cái chết của cha mẹ nàng. Nếu họ không chết sớm, nếu họ vẫn còn sống họ sẽ có cách cứu em trai nàng, nếu họ vẫn còn sống.

Dạ Liên đã luôn khao khát quay về thời điểm đó và ngăn họ lại để rồi Hoàng Mai đã xuất hiện nhưng pháp lực của Hoàng Mai có giới hạn nên chỉ có thể giúp nàng quay về năm nàng mười lăm tuổi mà thôi, sau đó Hoàng Mai sẽ lại trở về trạng thái ngủ yên và tu luyện. Vốn dĩ Hoàng Mai có thể giúp nàng cải tử hoàn sinh quay lại năm nàng mười lăm là vì số phận nàng đã định nàng phải sống lại nên một tiểu yêu như Hoàng Mai mới có thể can thiệp vào số mệnh của nàng. Nếu không đây chính là đi ngược với đạo lý thông thường. Người đã chết thì không thể sống lại và bất kì kẻ nào đi ngược cũng sẽ bị phạt ngàn kiếp không thể siêu sinh.

Nàng không hiểu vì sao nhưng nàng quả thực rất biết ơn Hoàng Mai. Mười hai năm đã qua cứ ngỡ là một giấc mộng mờ ảo. Nàng đã quyết định rồi, nàng không thể bỏ phí cơ hội ngàn năm có một này trôi qua vô ích được, nàng phải cứu Dạ An thoát khỏi cái chết đã định! Có trả giá bao nhiêu nàng cũng chấp nhận!

.

.

Dạ Liên muốn thức trắng một đêm để chấp nhận và thích nghi với cơ thể non nớt này nhưng qua một lát thì đôi mắt nàng đã nặng trĩu, không thể mở nổi nữa. Trước đây việc nàng thức trắng đêm cũng không hề hấn gì mà nay chỉ một chút đã muốn ngủ rồi. Việc này quả là lạ, dù đây là cơ thể của nàng đi chăng nữa nàng vẫn cảm thấy thật lạ lẫm, cũng phải, dù sao thì thân xác này cũng chỉ mới mười lăm tuổi mà thôi. Dạ Liên đành quay lại giường ngủ và ngủ một giấc thật say.

Ngay khi tỉnh giấc, nàng lập tức gọi Hoàn Yến, nha hoàn đã theo nàng từ khi nàng lên tám tuổi vào sửa soạn cho nàng. Nàng ấy là một vị tỷ tỷ lạnh nhạt nhưng lại rất trung thành, cho đến khi nàng chết Hoàn Yến vẫn một lòng trung thành với nàng. Không thể phủ nhận hiệu quả làm việc của Hoàn Yến được vì tỷ tỷ ấy luôn làm tốt mọi việc nàng giao, thậm chí còn có thể đảm đương cả cái phủ này khi chỉ mới mười bảy. Nếu nàng nhớ không nhầm thì kiếp trước vì đánh giá sai năng lực của Hoàn Yến nên đến tận năm nàng hai mươi thì Hoàn Yến mới được lên làm đại nha hoàn chịu trách nhiệm phân nửa công việc trong phủ và là cánh tay phải đắc lực của nàng. Việc này đã từng khiến nàng suýt phá sản vì đại nha hoàn đương nhiệm tham ô.

Dạ Liên mỉm cười khi thấy Hoàn Yến bước vào, vẫn khuôn mặt lạnh nhạt ấy, vẫn đôi mắt sáng như vậy. Trong lòng nàng hiện lên một tia cảm xúc khó tả.

"Tiểu thư ngài không sao chứ? Ngài cười như bị điên vậy."

Phải rồi, tỷ tỷ còn độc miệng và thẳng tính nữa.

"Không có gì đâu tỷ tỷ, chỉ là gặp lại tỷ khiến muội rất vui thôi." Trước ánh mắt dò xét của Hoàn Yến, Dạ Liên cũng không để bụng, ngoan ngoãn tùy ý Hoàn Yến sửa soạn. Vị tỷ tỷ này dù rất độc miệng nhưng tâm tính rất tốt, ngoài ra còn mê cái đẹp nữa nên mọi việc trang điểm hay y phục của nàng đều do một tay Hoàn Yến đảm đương.

"Công việc hôm nay thế nào ạ?" Nàng tùy ý hỏi.

Hoàng Yến ngập ngừng giây lát rồi nhẹ nhàng nói,

"Bẩm tiểu thư, tình hình buôn bán vẫn ổn, giá hàng gần đây có chút giảm vì Liễu gia hạ giá xuống so với các hàng khác nhưng Hạc quản gia sẽ lo liệu sớm thôi. Tình hình lương thực của miền xuôi không có gì bất trắc, nếu thuận lợi có lẽ sẽ đến kho sau ba ngày nữa ạ. "

Dạ Liên nghe xong thì nghiên đầu, nét mặt đăm chiêu. Đúng rồi nhỉ, lúc này nàng đã gặp chút khó khăn với Liễu gia. Lão già họ Liễu kia vốn đã luôn cạnh tranh với nhà nàng. Sau khi cha mẹ nàng chết thì lão càng lộ diện hơn, hiện tại đã bắt đầu gương vuốt đến sản nghiệp nhà nàng rồi. Dạ Liên trầm tư, tính toán thời gian thì còn một tháng nữa Dạ An sẽ bị yểm bùa. Nàng đã từng nghiên cứu qua loại bùa chú độc hại đó và phát hiện nó là một loại bùa chú nguyền rủa mà chỉ có tác dụng với trẻ nhỏ mười tuổi mà thôi, nếu hơn hoặc thiếu thì bùa này sẽ mất tác dụng chính vì vậy mà kẻ chủ mưu kia mới đợi đến sinh thần mười tuổi của Dạ An mới ra tay. Khẽ nở nụ cười, nàng hỏi.

"Hoàn Yến này, tỷ theo muội bao lâu rồi nhỉ?"

"Bẩm tiểu thư, đến nay đã tròn tám năm hai tháng ba ngày." Hoàn Yến kính cẩn trả lời không chút suy nghĩ. Đối với vị tiểu thư nhỏ tuổi này, nàng nguyện cống hiến cả đời mình cho nàng mà không chút suy xét.

"Tỷ đã vất vả rồi nhỉ? Gần đây muội cảm thấy ngân sách tháng trước và tháng này có hao hụt một số chỗ ấy. Nhờ tỷ xem lại giúp muội nha, muội đợi tỷ . . ."

Dạ Liên nói nhỏ bên tai của Hoàn Yến và mỉm cười rời đi. Nàng tin Hoàn Yến sẽ có cách giải quyết tốt nhất. Để xem nào, nàng trước nay đều cẩn thận trong việc tiết lộ thông tin của nàng và Dạ An nhưng lại có kẻ biết được ngày sinh của Dạ An thì trong phủ có "bọ" rồi. Đây cũng là bất cẩn của nàng, năm đó nàng quá háo hức làm giàu để lấy lại địa vị nên đã hoàn toàn ngó lơ trong việc dạy dỗ gia nhân. Bảo sao Bạc bà ngày càng tham ô, số bạc của hai tháng trước và tháng này chênh nhau ngày càng lớn. Bình thường vì tin tưởng nên nàng không mấy khi quan tâm nhưng đó là nàng của ngày trước, nàng của bây giờ thì không thể cho qua được. Hoàn Yến và Hạc quản gia cũng không phải người mù, hẳn họ đã để ý đến nhưng không có chứng cứ không thể nói bừa. Tạm thời điều tra đã, tránh rút dây động rừng. Vốn dĩ nàng không vội, muốn câu cá thì phải kiên nhẫn, cá càng lớn, chờ càng lâu. Giờ thì đến gặp bảo bối của nàng nào.

Sau khi Dạ Liên rời đi cùng hai nha hoàn, Hoàn Yến nghe xong chỉ mỉm cười. Thật sự, nàng không hiểu nổi tiểu thư nhà nàng, mới hôm qua còn láo nháo thì hôm nay đã ra vẻ người lớn rồi. Có phải chăng tiểu thư nhà nàng đã đến lúc nổi loạn không? Hoàn Yến trầm ngâm suy đoán, nàng nghe nói những đứa trẻ như tiểu thư thường phải gánh trên vai trọng trách rất lớn nên thường sẽ trưởng thành trước tuổi nhưng thay đổi xoành xoạch như vậy thì có sớm quá không. Dẫu sao thì nàng cũng chỉ là một nha hoàn mà thôi, trách nhiệm của nàng chính là chăm lo cho tiểu thư nhà nàng nên dù tiểu thư có khó chiều hay thay đổi tâm trạng thì nàng vẫn sẽ luôn tận tụy với nàng. Vậy nên nếu là lời nàng nói thì dù trèo đèo lội suối nàng sẽ luôn sẵn lòng phục vụ tiểu thư với nụ cười trên môi.

Hoàn Yến đứng dậy, cảm xúc không chút thay đổi, nàng quay người giao việc cho hai nha hoàn khác rồi bản thân đi chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư. Hai nha hoàn do chính tay nàng đào tạo nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman