Chương 3: Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới mái đình, những bông sen đã sớm tàn đến xơ xác nhưng cũng có những bông sen nở muộn ngát hương. Đâu đó tiếng cầm vang lên thoang thoảng nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy có sự vụng về lạc nhịp. Sau khi tiếng cầm ngừng sẽ có tiếng giảng nhẹ nhàng vang lên.

Dạ Liên nhẹ nhàng đến bên đình, nàng không định làm phiền thầy Lịch đâu, thầy ấy cực kì nghiêm túc về việc dạy dỗ học trò và hình phạt cực kì nặng nhưng không phải cho nàng mà cho em trai nàng nên vì đứa nhỏ nàng sẽ nghiêm túc chờ đợi. Nàng đã định thăm Dạ An càng sớm càng tốt nhưng kết quả vừa đi nửa đường thì Hoàn Yến từ đâu đã chạy đến vác nàng vào thư phòng. Dạ Liên đã gần như quên mất công việc hàng ngày nàng phải làm rồi, phê duyệt và đóng dấu những đơn hàng đồng thời xác nhận đã gửi hàng đi cùng ti tỉ thứ công chuyện và thư từ. Nếu làm không tốt thì sẽ rất rắc rối cho sau này, nàng vừa làm vừa nhớ lại những ngày đầu làm việc, nàng đã làm dây mực ra ba đơn hàng quan trọng dẫn đến sai sót và Hạc quản gia phải đứng ra xin lỗi cùng với đền bù tổn thất. Từ đó nàng đã ép bản thân phải trưởng thành hơn, mỗi ngày đều ngồi lỳ trong thư phòng đến sáng để đọc một cách tỉ mỉ tránh sai sót và cân nhắc các mối quan hệ đến tránh sai sót, Hạc quản gia khi ấy lúc nào cũng thức cùng nàng và chỉ bảo mọi thứ.

Nàng đắm chìm vào quá khứ và để cơn gió nhẹ nhàng thổi qua gương mặt non nớt. Đến khi một nam nhân cao lớn và nét mặt ưu tú không hề bị tuổi già che lấp bước ra khỏi đình cùng một đứa trẻ, y phục sạch sẽ, tướng lưng đi thẳng, vừa thấy nàng thì chạy đến ôm chân nàng. Dạ Liên vì cái ôm mà mở mắt.

"Dạ An, đệ học hành thế nào rồi?" Dạ Liên ôm chặt tiểu đệ bé bỏng của nàng. Đã hơn mười hai năm rồi nàng mới có thể gặp lại Dạ An, cảm xúc hạnh phúc này nàng dường như đã quên.

"Hôm nay đệ học Ngũ Khúc Cầm á, lần sau đệ sẽ đàn cho tỷ nghe." Đứa trẻ mau miệng đáp. Dạ Liên mỉm cười gật đầu, tay vuốt ve mái đầu, trong mắt đều là yêu thương.

"Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Lão sư xin cáo từ tiểu thư và công tử." Vị thầy giáo từ xa đã thấy bóng dáng của Dạ Liên, thật hiếm thấy vị tiểu thư này đến thăm nên thầy đã đặc biệt cho Dạ An nghỉ sớm. Thầy cảm thấy hai đứa trẻ này quá đáng thương, cha mẹ mất sớm để lại hai đứa trẻ thơ dại, ép cô gái nhỏ phải trưởng thành quá đỗi.

Dạ Liên bấy giờ mới cung kính chào thầy Lịch và tiễn thầy ra cửa. Trên đường đi cả hai trao đổi về tình hình học tập của Dạ An. Trước đây thầy từng dạy cầm kì thi họa cho nàng nên nàng mới tin tưởng giao tiểu đệ cho thầy. Trời vẫn còn sớm nên Dạ Liên dẫn Dạ An đi chơi đến tối mới về phủ.

Sau khi đắp chăn cho Dạ An và dặn dò gia nhân, nàng trở về thư phòng. Cả một phủ đệ rộng lớn nhưng gia nhân hầu như không quá nhiều, nàng không thích quá nhiều người chiếm không gian của nàng, đặc biệt là những "chú mèo" lang thang trên mái nhà kia. Nàng nhìn lên bầu trời đêm, mây che lấp những ánh mây và trăng khuyết tỏa sáng.

Trở về thư phòng với chồng thư từ và giấy tờ ngổn ngang. Nàng cảm thấy quá lười biếng để có thể nhấc tay vào làm nhưng nếu không làm thì ai sẽ làm giúp nàng đây. Nàng lăn lộn trong thương trường nhiều năm như vậy còn không rõ sao, không thể tin được ai, bằng hữu giao thương rồi cũng hóa kẻ gian thôi. Không thể tin ai cỉ có thể hoài nghi chính bản thân mà thôi. Thở dài một hơi rồi nàng thẳng lưng ngồi vào bàn. Bên ngoài Hoàn Yến đã đứng chờ nàng gọi, gương mặt vẫn như cũ lạnh nhạt khiến người khác cảm thấy xa cách.

Một lát sau, bên trong vang đến tiếng giãn người của Dạ Liên, quả thực nàng già rồi, xương cốt không còn tốt như trước nữa rồi, mới ngồi một lát đã mỏi hơn các cụ rồi. Lúc này quản gia Hạc đến.

Quản gia trông còn trẻ nhưng mái tóc đã sớm nhiễu sương, trước đây nàng đã thấy ông rồi nên nàng cũng không thực sự rõ ông đã bao nhiêu tuổi. Tuy nhiên nàng biết nàng có thể tin tưởng ông được, sau khi cha mẹ nàng mất, ông đã đứng ra chống đỡ tất cả cho nàng. Nếu không có ông chắc nàng và Dạ An đã lưu lạc nay đây mai đó rồi cũng nên. Trước kia cũng vậy, ông coi nàng như con gái nên đôi khi cũng rất nghiêm khắc, chỉ là nàng không ngờ hai vị bảo bối nhà ông lại vì ông mà không ai chịu thành thân cả.

"Tiểu thư, đây là kết quả điều tra. Xem ra Liễu gia đã động tay vào mấy gian hàng nhỏ của chúng ta rồi. Người xem nên làm sao?" Quản gia Hạc bình đạm nói, trên tay là một xấp giấy tờ.

Dạ Liên đón lấy rồi xem qua, nàng khẽ cười. Vẫn ngu xuẩn như vậy à, lão già này cho rằng cướp khách của nàng rồi đến đe dọa gia nhân của nàng là nàng sẽ sợ? Lão quá xem thường nàng rồi. Cái hành động này chỉ vấy bẩn thêm cái danh tiếng lão đang gây dựng thôi. Muốn mua chuộc người của nàng luôn sao? Đống gạo mốc nhà lão làm sao mà đấu với gạo quý nhà nàng chứ. Dạ Liên nhanh chóng tính đến đối sách.

Trước đây nàng đã làm gì nhỉ? À, nàng vì nông nổi của tuổi trẻ nên không kiềm được tính háo thắng. Nàng đường đường chính chính đến đó đàm phán, kết quả lão ta dựa vào kinh nghiệm thương buôn nhiều năm mà hạ nàng một cách nhục nhã. Vì vậy nàng đã cho sát thủ đến diệt nhà lão, việc này mất rất nhiều tiền để mà che giấu đấy. Nàng cũng sém bị lôi lên quan phủ, đúng là tuổi trẻ nông nổi, nhưng cũng nhờ vậy nàng mới biết lão rất hám sắc. Cứ dây vào nữ nhân xinh đẹp thì nam nhân nào chả chết. Bao đời nay, ải nào anh hùng cũng qua chỉ duy ải mỹ nhân mới tự nguyện chịu trói thôi.

"Tạm thời cứ nhẫn nhịn một thời gian. Nhân cơ hội này dọn sạch đống bọ ve ấy luôn đi. Ta tin là thúc và Hoàn Yến biết nên làm thế nào." Giọng nàng nhẹ tênh.

Dạ Liên đặt giấy xuống rồi cười vui vẻ. Quản gia Hạc vẫn luôn quan sát nét mặt của nàng nên khi nhìn thấy nụ cười của nàng thì đôi mắt lộ ra tia ngạc nhiên nhưng rồi ông cũng cười lại và tôn kính đáp.

"Nô tài xin nghe theo lệnh của tiểu thư."

Đã bao lâu rồi ông mới thấy lại nụ cười như vậy nhỉ. Ông đã luôn quan sát và chăm lo cho gia tộc Vũ Dạ đến nỗi ông chỉ cần nghe tên thôi ông cũng biết đặc điểm của bọn họ, nụ cười kia chúng giống hệt như lão gia vậy. Ngay từ khi còn nhỏ lão gia chỉ cười tươi như vậy khi quyết định đổ mọi trách nhiệm lên cho đám gia nhân bọn họ thôi. Thật là, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Ông rất nóng lòng được thực hiện mệnh lệnh từ vị tân chủ nhân nhỏ tuổi này đấy. Những công việc dơ bẩn này làm sao có thể phiền chủ nhân lo lắng được.

Khẽ đóng cửa, ông vẫn cười nhưng giọng điệu thật xa lạ. Giọng ông khe khẽ vang lên trước khi rời đi.

"Cháu biết nên làm gì rồi chứ?"

Nữ nhân ấy im lặng nhưng trong đêm, một đóa hoa quỷ dị nở bên đôi môi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman