Chương 4: Chủ sạp kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làn gió nhè nhẹ lướt qua hồ sen trong vườn, sương sớm vẫn còn quẩn quanh như những dải mây nhẹ tênh. Hơi ẩm khiến bầu không khí thêm lạnh lẽo, bên đình nhỏ giữa hồ sen có một bình trà đang tỏa khói. Nữ nhân vận thanh y chậm rãi pha trà.

Những cánh sen sớm đã được mặt nước ôm lấy, đài sen xanh tươi dần lớn giữa mặt hồ. Dạ Liên xem qua một cuốn sổ rồi nhẹ nhàng thưởng trà. Hương vị của trà cống phẩm luôn là nhất, có điều cái vị kia chẳng biết thưởng thức gì cả. Mỗi tháng đều cấp cho phủ nàng mấy lạng, một mình nàng uống thực sự không hết. Mỗi lần uống đều nhớ đến cha nàng, ông ấy pha nhiều đến nỗi mỗi lần nàng ôm lấy đều ngửi thấy mùi trà thoang thoảng. Việc nàng đang làm cũng chỉ giúp nàng vơi đi nỗi nhớ ông mà thôi. Mặt hồ dần trở nên long lanh, nàng đóng sổ rồi rời đi. Hành lang dài khiến bóng lưng nàng thêm phần nhỏ bé, cô độc.

Khu chợ bắt đầu đông người và nhộn nhịp cũng là lúc Dạ Liên đi dạo. Công việc một ngày của nàng đều được sắp xếp một cách hoàn chỉnh, khi chợ vừa đông thì nàng sẽ đi kiểm tra các gian hàng, hai tuần một lần hoặc bất cứ lúc nào nàng tùy hứng. Có như vậy mới có thể biết được tình hình buôn bán thế nào và cũng dễ dàng xem xét tình hình bán buôn của đối thủ. Bởi vì nàng giống cha nên mặt mũi đoan chính, khuôn mặt chữ điền mộc mạc, lại thêm cái tính giản dị nên y phục của nàng luôn khiến người khác khó lòng nhận diện nàng. Nếu không quen biết nàng thì cứ ngỡ nàng là cô nương của một gia đình bình thường nào đó thôi và họ cũng sẽ sớm quên đi gương mặt mờ nhạt này nên nàng chỉ việc đi dạo như một tiểu cô nương bình thường.

Nàng đi một đoạn rồi ghé lại một sạp hàng đang bày các tờ giấy viết thông tin lên đó, vài năm sau quả thực bán rất chạy mà chủ sạp chỉ là một cô nương nhanh nhạy. Nàng ta móc nối với quý phu nhân Linh Ảnh Các mới có tin mà viết lên báo, sau này còn ra cả tiểu thuyết, số bạc thu về còn hơn cả thuyết thư tiên sinh kể khan họng. Chà chà, nàng mà có được nàng ta trong tay thì lại không hốt bạc đi, chưa kể Liễu gia có sở hữu một tửu quán chuyên dành cho thuyết thư tiên sinh ở, đêm nào cũng có người đến nghe. Nói không ngoa đó chính là con cá lớn của Liễu gia. Mà nàng thì muốn con cá lớn đấy lắm, tự dưng ra mặt chiếm thì không hay lắm, phải làm sao cho lão già đó tự nguyện dâng cho nàng cơ. Thật trùng hợp làm sao vị chủ sạp báo này cũng xinh đẹp không kém gì các tiểu mỹ nhân ở thanh lâu cả. Mỹ nhân này phải thuộc về nàng!

"Tiểu cô nương, muội muốn mua gì thế?" Nữ nhân mặc áo vải, mặt mũi tay chân đều lấm lem mực tàu che đi đường nét thanh tú của gương mặt thiếu nữ, nàng bán báo vào thời điểm này quả là vất vả. Nhìn thấy Dạ Liên thì nàng đon đả mời chào, nào là báo thường nhật, mỗi ngày một trang, báo Mỹ hoa, báo Ái tình cho các tiểu thư, cô nương xuân thì. Nhìn qua một chút, dãy báo tiểu cô nương gần như hết hàng rồi nên Dạ Liên hỏi chủ sạp.

"Tỷ còn cuốn "Xuân vấn họa" không?"

Chủ sạp ngạc nhiên lắc đầu. Nàng chỉ mới bắt đầu kinh doanh loại hình này thôi không lẽ có người nảy ra ý này sớm hơn nàng sao? Bởi vậy rất mạnh mẽ mà kéo Dạ Liên vào góc khuất sau sạp và truy hỏi nàng.

"Đó là tác phẩm tỷ viết mà?. . . Ah. . ." Dạ Liên khó hiểu nói rồi đại não lập tức hoạt động. Đó là tác phẩm nổi tiếng vào năm đó, nó chấn động đến mức trở thành bảo bối cho các thiếu nữ đi lấy chồng. Nàng cũng được tặng cho một cuốn nhưng mà chưa kịp đọc thì nó biến thành tro tàn cùng với số sách quý của nàng rồi. Đột nhiên nhớ ra nên mới tò mò muốn mua thôi. Nàng hiện tại đã quay lại quá khứ nên chủ sạp không biết là phải. Đành phải tìm cách lảng đi thôi.

"Này, muội đang lơ tỷ đấy à? Ở đâu ra mà có cái tên hay như vậy? Nói đi nào, ai là người viết vậy, tỷ sẽ cho muội một cuốn Tuổi hồng tiểu cô nương." Chủ sạp thì thầm dụ dỗ.

"Muội đang nghĩ về bức Họa xuân của Vân Kiều thôi, không hiểu sao lại thốt nên cái tên như vậy nữa." Dạ Liên nhanh chóng lảng tránh, trước khi chủ sạp nói gì thêm, nàng nhanh tay chỉ.

"Cho muội cuốn sách này đi." Dạ Liên vốn không quan tâm đến ba chuyện thanh thanh xuân hay yêu đương của nữ tử, nàng vốn đã qua cái tuổi ấy rồi. Nàng chọn bừa một cuốn sách dày, bìa giấy chỉ viết mấy chữ "Tình vương vấn hương bách hợp". Chủ sạp nhìn nàng mắt tròn, mắt dẹp vẫn đầy ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ bán cho nàng.

Trước khi đi còn kẹp vào cuốn sách một tờ giấy rồi nói.

"Muội đúng là một tiểu cô nương kì lạ đó nhưng không sao, ta lúc nào cũng rộng lượng mà. Đọc xong rồi nhớ gửi nhận xét cho tỷ tỷ nhé. Lần sau lại ghé nhé!"

Dạ Liên cảm thấy nàng ta đúng là kì lạ, bộ nàng mua phải hàng không ai mua nên nàng ta mới vui vậy sao? Tạm thời bỏ qua, nhìn chung thì cô nương này rất có chí vươn lên, cứ cho người theo dõi chủ sạp , hai ba ngày nữa đến mời người về cũng được. Dạ Liên đi ngang qua tiệm gạo của Liễu gia thì thấy một đám người đang tụ tập, nàng cũng tò mò tiến lại xem.

Ở giữa đám đông là một lão già ăn mặc dơ bẩn, đầu tóc bù xù đầy bụi bẩn, quần áo đầy những mảnh vá loang lỗ. Hình như lão ta là người của Cái Bang, không chỉ vậy mà còn là Bang chủ nữa. Dạ Liên nhận ra ngay vì cây gậy cùng cái bát gỗ hương gia truyền được truyền từ đời nay sang đời khác. Rốt cuộc lão làm trò mèo gì ở đây vậy? Nhìn qua nhìn lại thì hình như lão đang cãi nhau với gia nhân của Liễu gia. Nàng đoán chắc lão già này lại say rượu rồi, lão ta là một con sâu rượu chính hiệu mà. Mỗi năm hai lần nàng đều phải chuẩn bị rượu thượng hạng và mồi nhắm đến cho lão, bất hạnh thay sau này lão chết vì sặc rượu. Bang chủ đời sau cũng do lão dạy dỗ nên vẫn cứ gọi là sâu rượu con. Cãi nhau một hồi rồi cũng thôi, gia nhân Liễu gia ngứa mắt gọi người ra đuổi lão đi. Người dân cũng dần tản ra, nàng cũng bỏ đi. Tốt nhất nên đi nếu không sẽ rắc rối lắm. Bọn họ mà biết nàng và lão có giao lưu thì nay đây mai đó rầm rộ lên việc nàng sai người đến phá Liễu gia cho coi.

Đi chưa được vài bước, tay áo đã bị người kéo lại. Nàng giật mình quay người, khuôn mặt cười hề hề cùng mùi rượu thoang thoảng tỏa ra. Quả nhiên con mắt quan sát của lão vẫn tốt lắm.

"Nha đầu thối, ngươi định bỏ mặc tiền bối như vậy hả?"

"Lão gia, ngài cần cái gì? Ngài cũng biết con cũng đâu có giàu có gì cho cam." Dạ Liên mỉm cười hòa nhã đáp.

"Hừ, là do cái tên đó không chịu mua đồ ta bán nên ta mới làm loạn chứ! Nhưng ngươi thì khác, nha đầu họ Vũ à, ngươi sẽ nể tình lão già như ta mà mua chứ." Lão già bắt đầu càm ràm.

Tóm lại lão muốn nàng mua lại hai cân gạo không biết lão lấy đâu ra để đi mua rượu uống.

Dạ Liên đành lấy hầu bao ra, vừa lấy vừa nói.

"Lần sau lão cứ đến hàng nhà con mà bán, qua đây làm gì vậy?"

Lão già có tiền rồi cười hi hi ha ha như trẻ con, nói nhỏ vào tai nàng rồi chạy thẳng vào tửu quán gần đó.

Dạ Liên nghe xong chỉ biết cười trừ, xách chỗ gạo vừa mua xong đem về.

Từ trên cao, tầng dành cho các vị có tiền và muốn có không gian riêng tư. Một nam nhân trầm ngâm nhìn vào bóng lưng của nàng, đôi mắt phượng như toan tính điều gì.

.

.

Dạ Liên trở về phủ sau một ngày dài, trên người nàng toàn mùi son phấn của các vị tỷ tỷ xinh như hoa. Chúng hòa vào nhau tạo thành một hỗn hợp mùi đặc trưng. Hoàn Yến thực sự rất có ác cảm với nơi đó nên nàng vừa ngửi được mùi thì lập tức kéo nàng đi tắm. Nước tắm ấm nóng còn thơm khiến nàng thư giãn hẳn. Dạ Liên tắm xong liền nằm lỳ trên giường, giường thơm mùi nắng quá đi, nàng đoán Hoàn Yến lại đem chăn nệm nàng đi phơi nắng rồi. Hoàn Yến đặt ly sữa nóng trên bàn cho nàng rồi nói.

"Tiểu thư, nhị thiếu gia đã ngủ rồi. Người cũng nên nghỉ sớm đi. Người nên coi trọng sức khỏe của người hơn đi, đừng có thức khuya nữa."

"Ài, ta đã bảo tỷ cứ gọi ta là Liên nhi được rồi mà, đừng một câu tiểu thư hai câu tiểu thư nữa." Dạ Liên ôm chăn nhõng nhẽo với Hoàn Yến.

Hoàn Yến thấy vậy cũng nở một nụ cười, bao lâu rồi mới thấy tiểu thư làm nũng với nàng chứ. Nhịn không được muốn véo má nàng nhưng Hoàn Yến đã kiềm được ham muốn, nàng xoay người đi, nhắc nhở.

"Chỉ giữa hai chúng ta thôi đó, Liên nhi. Không thể kêu muội như vậy trước mặt người khác được."

Hoàn Yến định đóng cửa thì chợt giọng chùng xuống.

"Tiểu thư, người có thư."

"Muội đã biết." Dạ Liên lúc này đã ngồi bên bàn làm việc, trên bàn là lá thư nhỏ được buộc lại bằng một sợi chỉ vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman