Chương 5: Giăng tơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời còn sương sáng, bầu không khí như lạnh thêm một phần, cây cối mọc hoang phủ cả bậc thềm. Một làn gió thổi mạnh khiến tà áo tung bay, Dạ Liên chỉnh lại ngoại bào, một thân một mình bước lên đỉnh Mộng Sơn Tà.

Tương truyền ở núi Mộng Sơn Tà có một đạo giáo chuyên về bùa chú nhưng họ sớm đã tuyệt diệt vì chính bùa chú của tộc mình. Sau này những tàn dư của họ lọt vào tay Ma giáo nên Ma giáo đã chiếm luôn ngọn núi này làm địa bàn riêng. Tuy vậy qua nhiều năm, dưới chân núi cũng có người sinh sống và ngày càng phồn thịnh. Từ sườn núi lên đỉnh là địa bàn của Ma giáo nhưng dường như hai bên chưa từng chạm mặt nhau. Cây cối um tùm, có nhiều loài hoa cỏ lạ mà nàng chưa từng biết tên. Dạ Liên cầm giỏ mây tiến từng bước lên núi. Mỗi một bậc thang đều có rêu bám quanh và cây cỏ mọc lấn vào, cứ như đã qua cả ngàn năm chưa từng có ai bước lên.

Đợi đến lúc Dạ Liên đặt chân lên đến đỉnh núi thì mặt trời đã đứng bóng từ bao giờ. Nàng thở hồng hộc, hai chân nàng như rã rời, hai tay phải nắm chặt vào cây gậy mới có thể trụ vững. Thần trí nàng dần mất tỉnh táo, toàn thân đổ mồ hôi, hơi thở ngày càng gấp, cánh cổng phía trước cứ như đang phân ra làm hai và chuyển động không ngừng. Cơ thể nàng đã đến giới hạn, thân thể như mất lực, đột ngột ngã xuống nền đá. Trong cơn mơ màng, nàng có thể ngửi thấy mùi ẩm ướt của thảm rêu xanh.

Một lát sau, một tiểu cô nương từ trong cánh cổng đá bám rêu đi ra. Nàng hốt hoảng rồi nhanh chóng gọi người đưa Dạ Liên vào trong. Trong lòng tiểu cô nương đầy khó hiểu, vốn dĩ bọn họ chưa bao giờ có khách viếng thăm ngoại trừ đám chí sĩ giang hồ thích đến đây khiêu chiến thì cũng không có ai đến. Vị giáo chủ kia làm biếng như hủi ấy làm sao mà có người đến tìm được, lại còn là một tiểu cô nương. Nhưng mà. . . đúng là nàng thua kèo rồi.

Trải qua nửa canh giờ Dạ Liên mới có dấu hiệu tỉnh lại. Nàng vừa tỉnh thì đã nghe ồn ào rồi. Khẽ chạm tay lên trán, là một tấm khăn ẩm được xếp gọn đặt lên trán nàng. Có lẽ nàng say nắng mất rồi, nếu nói vậy thì nơi này hẳn là Ma giáo. Dạ Liên ý thức được liền định ngồi dậy nhưng một nữ nhân đã cản nàng lại.

"Nào nào, muội cứ nằm đó đi không sao đâu. Chúng ta sẽ không làm hại muội đâu. Đây, uống ít nước đi." Nữ nhân ấy dịu dàng đỡ nàng dậy rồi đưa nước cho nàng. Nữ nhân ấy có gương mặt tròn, dáng người mũm mỉm, trên tay đeo vòng bạc, y phục màu tím nhạt đơn giản, bên tóc có gắn một thanh trâm bạc. Dạ Liên dựa vào trí nhớ trước đây, đoán nàng ta là người của Ma giáo nhưng thật lạ là nàng lại không biết nàng ta là ai. Là do nàng đến quá sớm sao? Hay vì nàng đã làm thay đổi dòng thời gian. Dạ Liên không ngừng đặt ra câu hỏi trong khi uống nước đến nỗi làm một vệt nước dây lại bên môi.

"Thật ngại quá. . ." Dạ Liên vội dùng tay áo lau đi, chắc là trông nàng thô lỗ lắm đây, người ta sẽ nghĩ nàng thô kệch lắm.

Trái với ý nghĩ của nàng, nữ nhân kia chỉ cười dịu dàng rồi hỏi chuyện nàng. Nàng nói nguyên nhân nàng đến là để nhờ bọn họ giải một loại bùa chú. Nàng cũng biết nữ nhân lạ mặt kia tên là Hàn Vi, nàng là đầu bếp ở đây. Bình thường chỉ có nàng hay đi chợ nên mới phát hiện ra nàng, chứ toàn bộ gia nhân của Ma giáo đều rất ít khi xuất đầu lộ diện. Dạ Liên bỗng cảm thấy nàng như mới thoát chết trong gang tấc.

Từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hai nữ nhân xinh đẹp bước vào. Một người mặc áo xanh, một người mặc áo hồng. Bọn họ muốn mời nàng đến gặp Ma tôn.

Dạ Liên bất ngờ trước khoảng sân rộng rãi muôn sắc hoa dẫn đến phòng của vị chủ nhân được phong làm Ma Tôn kia. Dân chúng luôn bàn tán về mức độ độc ác của Ma Tôn đối với người ngoài, đặc biệt là đối với phe chính nghĩa nhưng chưa ai thật sự nhìn thấy bọn họ đánh nhau cả. Phe hiệp khách vẫn luôn nhắc đến Ma giáo như một cái gai gây hại cho bọn họ nhưng cũng chưa ai thật sự dám đứng ra thách đấu, ngược lại cũng chưa từng có ai thấy Ma Tôn xuất hiện gây chiến. Vậy nên dân chúng cũng không buồn quan tâm đến nữa, họ quay ra đánh giá bình phẩm kỹ nữ và các phu nhân.

Dù sao thì Dạ Liên cũng có chút lo lắng khi tìm đến đây. Bởi vì nàng đã tự tay giết chết chính em trai nàng.

Buổi lễ ngày hôm đó diễn ra rất thuận lợi cho tới khi Dạ An bỗng cư xử rất lạ rồi cầm lấy một thanh đao nhắm thẳng vào nàng. Tuy vậy quản gia đã ngăn cản cánh tay của Dạ An nhưng nó vẫn một mực đâm thẳng vào người ông. Không còn cách nào khác ngoại trừ khống chế Dạ An. Một người đến dự lễ đã nói cho nàng biết em trai của nàng bị yểm bùa, còn là loại bùa mất nhân tính. Nó sẽ không ngừng thực thi mệnh lệnh giết chết nàng cho đến khi chết. Cách duy nhất để hủy bùa chú đó là tìm người làm ra bùa chú và giết chết người đó. Mọi liên hệ sẽ cắt đứt nhưng trong tình huống như vậy Dạ Liên không thể làm gì được. Dạ An là người thân duy nhất của nàng, nàng không thể giết chết em trai của mình được. Dạ An như hóa thú, nó điên cuồng cắn người và cầm dao chém dù chỉ mới mười tuổi. Cho dù đã khống chế thì nó vẫn vẫy vùng với một sức lực không rõ từ đâu ra mà mạnh mẽ như vậy. Thời hạn giải cứu chỉ trong vòng bảy ngày. Bảy ngày đó Dạ Liên đau đớn nhìn Dạ An không ăn không uống mà chỉ mãi đòi giết chết nàng. Tung tích của người gieo bùa không được tìm thấy, dù chỉ một manh mối nhỏ cũng không, cứ như hắn ta đã hóa bụi tan đi mất vậy. Dạ Liên khóc hết nước mắt vì Dạ An ngày một chết dần chết mòn, nó không chịu ăn hay uống một thứ gì, chỉ la hét cào cấu ở trong phòng. Tiếng hét ngày càng nhỏ, sức lực của đứa trẻ mười tuổi không thể cầm cự lâu hơn nữa, Dạ Liên không nỡ nhìn em trai chịu khổ và nàng biết, nàng không thể giữ Dạ An ở lại được. Không sớm hay muộn Dạ An cũng sẽ chết vì đói vì khát. Đêm thứ bảy, Dạ Liên đã dùng dao đâm vào trái tim của Dạ An.

Dạ An chết, trái tim của nàng cũng vỡ tan thành nghìn mảnh.

Suốt bao nhiêu năm trời nàng truy tìm dấu vết hung thủ nhưng mọi thứ vẫn chìm vào vô vọng. Để rồi nàng phát hiện ra Ma giáo có người sử dụng loại bùa này, nàng đã âm thầm điều tra nhưng vô dụng. Điều duy nhất nàng có thể làm là đến Ma giáo thỉnh cầu về loại bùa chú kia. Nghe nói bùa chú kia là một loại bùa chú cổ xưa chỉ những ai mang trong mình dòng máu đen, đúng hơn là tu ma mới có thể thi triển được. Nàng đến đây là để hi vọng Ma Tôn có cách, nếu không nàng phải tự tay giết chết chính em trai của mình một lần nữa.

Cánh cửa được mở ra, bên trong là vị Ma Tôn đang ngồi đó chống cằm chờ đợi nàng.

Dạ Liên định hành lễ nhưng hắn đã lên tiếng trước.

"Không cần đâu, Dạ Vũ tiểu thư." Giọng nói trầm ấm vang lên, hắn phất tay một cái, cả thân thể hắn bất ngờ tan biến rồi lại xuất hiện trước mặt Dạ Liên. Mái tóc đen dài che đi nửa khuôn mặt thanh tú, làn khói đen lượn lờ quanh người, y phục thấm đẫm hương trà.

"Ta biết cô đến đây vì cái gì. Chúng ta làm một cuộc trao đổi nhỉ?" Giọng nói khe khẽ vang lên, như có môt loại ma lực kì lạ khiến Dạ Liên rùng mình.

"Được, bất cứ thứ gì ta có thể." Dạ Liên cứng giọng đáp.

.

.

.

Chiều tối ngày hôm đó, Dạ Liên trở về phủ trong trạng thái âm trầm. Hoàn Yến cởi áo choàng cho nàng rồi lui ra. Quản gia Hạc cũng không nói gì, đêm đó Dạ Liên gọi cả hai người vào phòng.

Hôm sau trời còn chưa sáng, một cỗ xe ngựa đến trước cửa phủ. Dạ Liên từ trên xe dìu xuống một đứa trẻ với mái tóc đen, theo sau là một nữ tử đầy đặn. Chỉ trong chốc lát, xe ngựa đã rời đi. Dạ Liên nhìn theo bóng xe khuất dần rồi trở vào phủ.

"Tiểu thư, người lại có thư." Hoàn Yến nâng một khay gỗ, bên trên đặt một bức thư buộc hai sợi chỉ vàng. Đây là bức thư thứ ba rồi và tiểu thư nhà nàng vẫn chưa hồi âm lại. Thêm một sợi chỉ vàng nữa thì tiểu thư nhà nàng đầu mình hai nơi mất. Hoàn Yến lòng lo lắng cho đến khi nghe thấy Dạ Liên phàn nàn. Bao nỗi lo dần chuyển thành tức giận.

"Cứ bỏ qua kia đi. Cái tên đó vẫn mất kiên nhẫn như mọi khi..."Dạ Liên chưa nói xong đã bị Hoàn Yến bịt miệng, gằn giọng với nàng.

"Tiểu. thư. Thêm một lời khiếm nhã nữa là đầu mình hai nơi đó! Thần cần tiền thưa tiểu thư!"

"Rồi rồi, lát nữa muội sẽ hồi âm sau. Có vài việc khẩn cấp cần xử lý trước đã. Tỷ có tin về Liễu gia chưa?" Dạ Liên kéo tay Hoàn Yến ra rồi nói. Tính mạng em trai nàng vẫn quan trọng hơn, cái tên nóng nảy kia thì cứ tạm để đó đã nhưng nếu không vuốt ve cái tôi của hắn thì cũng mệt lắm.

Hoàn Yến đặt khay thư lên bàn rồi nói sơ về Liễu gia. Chủ sạp báo đã hoàn thành bước đầu tiếp cận Liễu lão gia, Liễu phu nhân cũng bắt đầu hành động. Kịch hay cũng sắp bắt đầu rồi.

"Rất tốt, Dạ An vẫn ổn chứ?" Dạ Liên gật đầu rồi bắt đầu mài mực viết thư.

"Vẫn ổn ạ, thầy Lịch đã khen tài cầm của nhị thiếu gia tiến bộ nhanh chóng ạ."

Dạ Liên hài lòng cười cười. Nàng chỉ còn vài việc nữa thôi là có thể đến thăm nhân vật quan trọng rồi. Mong là hắn ta vẫn khỏe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman