Chương 6: Ám sát trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tiểu thư nói thật chứ?" Vị phu nhân điềm nhiên ngồi bên ghế thưởng tách trà nóng. Hương thơm của trà Thanh lài lượn lờ quanh chóp mũi. Bàn tay được giữ gìn trắng trẻo mịn màng nhưng cũng không thể giấu được dấu vết của thời gian. Chiếc nhẫn đính ngọc lục bảo quý hiếm thêm phần quý phái trên ngón tay bà. Thanh trâm vàng lấp lánh theo chuyển động nhẹ nhàng của bà. Ánh mắt sắc sảo nhìn Dạ Liên âm thầm đánh giá rồi dời ánh mắt sang lọ thuốc nhỏ bằng sứ trên bàn.

Dạ Liên nhấp trà rồi đặt tách xuống, nở nụ cười. Quả là gừng càng già càng cay, người phụ nữ trước mắt này chẳng hề thấy nàng trẻ mà khi dễ ngược lại còn có chút đề phòng.

"Đúng vậy thưa Liễu phu nhân, tiểu nữ cũng chỉ là hậu bối thôi nhưng về vấn đề này cũng có chút hiểu biết. Nếu được thì tiểu nữ cũng mong hai nhà Liễu gia và Vũ Dạ chúng ta hòa hòa thuận thuận lâu dài."

Thấy thái độ hòa nhã nhún nhường của Dạ Liên, Liễu phu nhân cũng xem như thuận mắt.

"Thôi được, ta sẽ thử một lần vậy. Nếu như không hiệu quả thì ta mong là Vũ Dạ tiểu thư sẽ có giải pháp khiến ta hài lòng." Liễu phu nhân nhìn nha hoàn một cái rồi đứng dậy rời đi, một nha hoàn nhận lấy chai thuốc rồi lập tức cùng người còn lại theo sau.

Dạ Liên chỉ còn một mình trong phòng, nàng mỉm cười rồi đến gần cửa sổ, nơi có thể nhìn xuống dưới. Khung cảnh từ lầu hai cho nàng cái nhìn bao quát cả con đường. Trong đám đông, cỗ xe ngựa của Liễu phu nhân đã rời đi. Nàng phe phẩy chiếc quạt trong tay rồi tính bước tiếp theo. Chỗ thuốc nàng đưa cho Liễu phu nhân cũng không phải thuốc hạng xoàng mà chúng đến từ đệ nhất dược sư trong kinh thành. Đương nhiên phải có công hiệu rồi, chỉ là nàng đã nhờ hắn động tay một chút thôi mà, có hại gì đâu nhỉ hay là có nhỉ. Dạ Liên lém lỉnh nở một nụ cười, nàng đã cắt một khoản lớn để cho ông lão đó xây phòng thuốc rồi đấy, làm chút chuyện như vậy có đáng gì. Từ nơi này, có thể nhìn thấy tửu quán của Liễu gia, khách khứa vào ra rộn rã.

.

.

.

Dải lụa mỏng khẽ chuyển động, một nữ nhân cầm quạt làm từ lông công nhíu mi. Trong gian phòng dường như chỉ còn lại nhịp thở. Nàng khẽ phẩy quạt, vài ba sợi ngọc chuyển động.

"Chỉ một lá thư thôi sao? Nhóc con này cũng quá đáng lắm rồi đấy!" Thanh âm có phần chanh chua vang lên.

"Thưa phu nhân, chủ nhân có nói qua, lễ vật sẽ dâng sau ạ." Ám vệ quỳ gối, cúi đầu nói, không khó để nhận ra ám vệ là nữ.

"Thôi được, ta cũng tạm chấp nhận vậy. Ít nhiều hãy mang bức thư này về cho chủ nhân nhà ngươi đi. Thật là. . ." Nữ nhân ấy nói, lập tức một nha hoàn đưa cho ám vệ một bức thư có dấu ấn hình con nhạn. Một dấu hiện đặc trưng của Dạ Các.

Ám vệ lập tức rời đi một cách nhẹ nhàng. Lúc này từ sau rèm xuất hiện một nam tử, y phục sạch sẽ, tay cầm sách. Rèm che đi khuôn mặt của y, chỉ để lộ từ phần ngực trở xuống.

"Mẫu thân, người vừa rồi là?"

"Hm? Nhạn nhi đấy à?" Nữ nhân ấy mỉm cười hỏi nam nhi của mình. Tay vẫn cầm quạt, khí thế cao ngạo chờ đợi một câu trả lời. "Con đoán xem?"

"Chuyển động nhẹ nhàng, thân thủ rất tốt, sử dụng kiếm và đoản đao, thuận tay trái. Y phục không có gì đặc biệt, không có bất kì thứ gì chứng minh chủ của cô ta là ai, tuy vậy thông qua cách ăn nói có thể thấy cô ta được dạy dỗ rất tốt. Không có nhiều người sử dụng ám vệ là nữ nhưng không thể nói chắc được. Chủ nhân của cô ta có lẽ là nam nhân, nhỏ tuổi hơn mẫu thân và có học thức. Mẫu thân dường như có chút hứng thú với hắn." Nam tử gấp sách lại và đáp. Lần nào cũng vậy mẫu thân y luôn bắt y phải học tập mọi thứ từ bà, từ cách nhìn người đến cách ăn nói, đối phó với những người có ý đồ xấu như thế nào.

Nữ nhân ấy mỉm cười gật đầu rồi chỉ quạt đến y.

"Ánh mắt của con ngày càng tinh hơn bà già này rồi đấy, tuy vậy con nói sai một điểm rồi. Thông thường ám vệ sẽ không mang bất cứ thứ gì của chủ nhân ở bên người nhưng đối với những gia tộc như chúng ta, ám vệ bắt buộc phải mang một thứ gì đó đặc trưng cho gia tộc họ phục vụ. Đối với chúng ta là dấu ấn con nhạn sau gáy và bên chân đeo một chiếc vòng nhưng đối với những gia tộc khác thì không. Việc ám vệ có dấu ấn cũng là một đặc trưng cho gia tộc chủ nhân có địa vị."

"Ý người là...?" Y ngạc nhiên trong phút chốc.

"Haha, con còn non lắm, con trai. Nếu để ý kĩ thì trên tay cầm kiếm có kí hiệu nhành trúc đó con trai. Ngay lúc cô ta xuất hiện đã đưa đoản đao ra để hành lễ. Đây là cách chào hỏi của ám vệ khi chủ nhân mới chưa đủ tuổi để kế vị. Ám vệ sẽ đưa một vật thuộc về thế hệ trước để đối phương ngầm hiểu tình hình gia tộc hiện tại. Tất nhiên loại hành động này chỉ được thể hiện với những người mà chủ nhân ám vệ tin tưởng thôi. Con đã nhớ chưa?" Nữ nhân ấy giảng giải rồi nhìn vào bức thư mới đến.

"Thưa mẫu thân, con đã nhớ rồi. Nhành trúc? Trong kinh thành này hầu như không ai sử dụng trúc để làm kí hiệu, không lẽ. . ." Y có chút không tin nổi nhưng bất chợt nhớ ra một cái tên.

Nàng nhìn vẻ mặt đơ ra của con trai rồi nhẹ nhàng nói tiếp.

"Hẳn là con vẫn còn nhớ nhỉ? Chuẩn bị đi nào, sắp tới ta sẽ bận rộn lắm đấy."

.

.

.

"Ấy, chuyện gì thế này?" Dạ Liên ngạc nhiên, tay đặt sách xuống bàn. Nàng đang đọc cuốn truyện hôm rồi nàng mua của chủ sạp, mặc dù đoạn đầu không thấy có nhân vật nam mà chỉ có nhân vật nữ, nàng đã nghĩ chắc là chưa tới lúc hắn xuất hiện nhưng mà hơn nửa cuốn rồi, nhân vật nam vẫn biệt tích và hai nhân vật nữ ấy vừa hôn nhau. Nàng là một nữ nhân đã trưởng thành thì ngại cái gì chứ, Dạ Liên ôm mặt thầm mắng bản thân mất liêm sỉ.

Được rồi, Dạ Liên không chắc là nàng có việc gì với chuyện nữ nhân yêu nữ nhân hay không nhưng nàng không có cảm thấy ghét bỏ gì cho lắm. Dù sao thì tình yêu cũng chỉ là tình yêu thôi. Tại sao phải so đo làm gì. Nàng chỉ là hơi bất ngờ thôi, thật lòng nàng lại tò mò sau nụ hôn đó nhân vật kia sẽ ra sao cho nên nàng vẫn cầm sách lên đọc tiếp.

Ngay lúc này, một mũi tên đột ngột phóng vào Dạ Liên, ngay lập tức ám vệ xuất hiện, dùng kiếm đánh bay mũi tên. Mũi tên bị va động, bắn thẳng vào cột nhà, lún sâu một đốt ngón tay, có thể thấy kẻ giấu mặt kia dùng lực không hề nhỏ.

"Tiểu thư cẩn thận!"

Hoàn Yến xông vào, hai ám vệ cùng Hạc quản gia đã phóng ra ngoài tìm kiếm kẻ phóng tên, phút chốc trong phủ rộn rã. Đèn đuốc được đốt lên và lính thì rà soát khắp nơi.

Dạ Liên vẫn thản nhiên gấp sách lại cho vào tủ. Không phải nàng không sợ mà là nàng đã quen rồi, số tên được phóng nhằm giết nàng chắc cũng chất đầy một phòng. Trước đây nàng không khi nào yên giấc vì lo sợ sẽ bị giết bất cứ lúc nào nhưng nhiều năm trôi qua, nàng cũng học được cách chai lỳ với nỗi sợ hãi. Nàng đã từng là một cô bé với trái tim thuần khiết nhưng trên thương trường, trái tim chẳng qua chỉ là một thứ phiền phức thôi. Có những ngọn cỏ dại nếu không diệt tận gốc thì chúng sẽ lại mọc lên mạnh mẽ hơn và xâm chiếm những loài cây có ích khác. Nàng nên làm việc tốt, dọn sạch đám cỏ dại để cho những bông hoa khác khoe sắc vẫn tốt hơn.

"Hoàn Yến, gọi quản gia đến đây. Trong vòng ba ngày phải tìm ra kẻ bắn tên!"

"Rõ!" Hoàn Yến lập tức rời đi.

Dạ Liên choàng áo choàng vào rồi cùng bốn ám vệ khác đến chỗ của Dạ An.

Trên mái nhà, một bóng đen âm thầm quan sát chuyển động của Dạ Liên. Sau một hồi, hắn rời đi trong im lặng và chìm dần vào bóng đêm sâu thẳm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman