Chương 7: Sự xuất hiện của Ma tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sinh thần của Dạ An cuối cùng cũng đến, Vũ Dạ phủ người qua người lại không ngừng. Ngay từ sớm đã có người đến tặng quà rồi, quản gia Hạc đón khách không chút ngơi nghỉ, Hoàn Yến nhanh chóng cho người đặt quà qua một bên.

Thông thường Dạ Liên không thích làm lớn nhưng nàng nghe theo lời khuyên của quản gia. Vì nhà nàng cũng gọi là có chút mặt mũi trên thương trường nên ít nhiều cũng phải nhân dịp sinh thần của Dạ An mà thể hiện cho họ biết nàng đây tuy nhỏ tuổi nhưng cũng không kém gì ai. Có như vậy thì những kẻ có ý đồ ít nhiều sẽ cân nhắc trước khi động đến Vũ Dạ phủ. Vì vậy nàng đã tốn không ít công sức để bữa tiệc diễn ra suôn sẻ, đồ ăn được dọn đều là những món ngon hiếm có. Hầu hết đều là bạn hàng với nàng và những mối quan hệ khác.

Dạ An có vẻ cũng rất háo hức, cu cậu chạy lăng xăng khắp nơi khiến gia nhân phải cẩn thận nếu không sẽ va trúng cậu.

Dạ Liên thay y phục rồi ra giúp quản gia Hạc tiếp khách. Sự xuất hiện của nàng khiến bao khách khứa ngạc nhiên trong phút chốc. Thông thường gia chủ sẽ tiếp đón trên bàn tiệc chứ mấy ai đứng ngoài cửa đâu. Xem ra Dạ Vũ tiểu thư đang thể hiện sự chu đáo của mình vì nàng suy cho cùng vẫn là một hậu bối, xếp về vai vế thì không thể ra vẻ đứng trong nhà được.

Lúc này, từ xa có tiếng vó ngựa. Từ trên kiệu bước xuống khiến bao người phải trầm trồ. Cẩm y thướt tha, tay cầm quạt lông công, trên đầu gắn một sợi lông công cùng vài thanh trâm vàng lấp lánh. Người phụ nữ cả kinh thành này đều biết, Nhạn phu nhân. Nàng được cho là một thế lực đáng gớm nhất khi sở hữu hai thanh lâu cùng mạng lưới thông tin dày đặc. Không một ai dám động vào nàng, mọi thông tin về nàng đều rất bí ẩn. Những gì họ biết chỉ vỏn vẹn chồng nàng đã chết từ lâu và nàng có hai người con. Biết bao kẻ đã nhà tan cửa nát chỉ vì muốn gặp nàng, cũng chỉ vì một nụ cười của mỹ nhân mà khiến bao nam nhân bại sản. Cho dù vậy, họ vẫn không ngừng say mê nàng. Theo sau nàng là hai ngời hầu đeo mặt nạ bạc hình cánh nhạn, chúng nhận nhiệm vụ bưng quà.

Nhìn thấy khách quý đến, Dạ Liên vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, cung kính chào Nhạn phu nhân.

"Vũ Dạ tiểu thư đừng khách sáo, ta và cha ngươi đều là bằng hữu cả, không cần phải lễ nghi rườm rà vậy đâu. Đây là chút lòng thành của ta, mong tiểu thư hãy nhận lấy." Nhạn phu nhân dịu dàng như rót mật vào tai.

"Nhạn phu nhân quá lời rồi, chỉ sự có mặt của phu nhân thôi là tiểu nữ cùng tiểu đệ vui mừng rồi nào cần chi quà cáp." Dạ Liên nhẹ nhàng đáp.

"Hahahahaha, cháu gái yêu quý, ta đến rồi đây!" Từ xa vang đến giọng khàn khàn của một lão già. Không cần nói cũng biết là ai. Lão mang theo một cô gái trẻ trên tay cũng có quà.

"Ah, lão gia gia, lâu ngày không gặp, lâu ngày không gặp." Dạ Liên đáp.

"Hờ, lão già như ông mà cũng đến à? Đã trả hết tiền rượu chưa đấy?" Nhạn phu nhân che quạt nói.

Dường như nàng muốn châm ngòi với vị chủ nhân Cái Bang chuyên uống nợ này.

"Nè nè, hậu bối nên biết điều đi nha! Ta không có uống quỵt của ai bao giờ!" Lão già gân cổ lên cãi.

Dạ Liên biết nàng không có chút phân lượng nào đối với cuộc cãi vã của hai người bọn họ nên im lặng. Nàng nhận quà từ người hầu của hai bên rồi vẫy tay cho người đem ghế đến. Đợi Nhạn phu nhân và ông lão ngồi lên ghế rồi khiêng vào trong. Đối với nhân vật lớn như vậy nàng chỉ có thể dùng cách đó để khiến họ rời đi thôi.

Bữa tiệc kéo dài đến đêm cũng là lúc Dạ Liên lo sợ nhất. Dù cho nàng đã biết trước rồi nhưng khung cảnh Dạ An chết vẫn ám ảnh nàng.

Dạ An đang cười nói vui vẻ cùng một nữ hài, cô bé con rất dễ thương, hai mắt tròn, khuôn mặt bầu bĩnh. Đây là cháu ngoại Liễu gia đây mà. Bỗng nhiên cô bé chạy lại gần Dạ Liên rồi hỏi, bộ dạng ngại ngùng.

"Tỷ tỷ ơi, nếu Dạ An lớn lên có thể lấy muội không?"

Đối với câu hỏi thơ ngây thế này, Dạ Liên không biết phải trả lời như thế nào, đôi mắt long lanh ấy vẫn nhìn vào nàng khiến nàng không nỡ, với chiều cao của một đứa trẻ thì nàng cũng cao hơn bé một cái đầu rồi nên nàng cúi xuống và đáp.

"Được chứ, nếu lúc đó muội vẫn còn thích Dạ An và Dạ An cũng thích muội nữa nha."

"Vậy là sao? Muội lúc nào cũng thích An An hết, An An cũng thích muội nữa nhưng An An không thích tỷ." Bé gái ấy nói rồi nhìn thẳng vào mắt Dạ Liên. Đôi mắt chẳng còn sự thơ ngây nữa mà tràn đầy thù ghét. Đôi mắt này khiến Dạ Liên giật mình.

Ah, mình biết chúng.

Nàng thốt lên trước khi cảm nhận một cơn đau truyền đến.

Dạ Liên theo phản xạ đặt tay lên bụng, chịu đựng cơn đau đang dần lan ra, máu bắt đầu chảy ướt đẫm cả y phục. Bên môi vẫn gắng nở nụ cười rồi dùng sức hét lên.

"Hoàn Yến! Hàn Vi! Đưa Dạ An ra khỏi đây! Nhanh lên!"

Trước mắt phải đảm bảo an toàn cho Dạ An trước, mọi chuyện khác tính sau.

Tiếng hét thu hút sự chú ý của mọi người, lập tức bọn họ liền hoảng loạn.

"Đi chết đi!" Bé gái ấy hét lên rồi rút mạnh con dao ra rồi lập tức đâm lại một lần nữa.

Dạ Liên đã nghĩ nếu đây là cái giá phải trả cho mạng sống của Dạ An thì nàng cũng bằng lòng. Chỉ cần có quản gia Hạc cùng Hoàn Yến thì nó sẽ ổn thôi, còn có người kia nữa, nàng cũng yên tâm phần nào. Tuy vậy nàng cũng muốn chạy lắm nhưng cơn đau đã làm nàng không thể nhấc chân lên mà chạy rồi. Da đầu nàng dường như tê liệt sau cú đâm kia, nàng bây giờ không khác gì miếng thịt chờ người cắt thái. Ngay khoảnh khắc Dạ Liên nghĩ nàng đã chết thì một tiếng động vang lên.

Con dao của bé gái đã văng ra xa, con bé bất ngờ đứng sững người. Quản gia Hạc không biết từ lúc nào đã khống chế con bé, ám vệ của nàng cũng đã xuất hiện dàn rào chắn cho nàng. Cháu gái của lão già kia đã đến đỡ tay nàng, có lẽ đây cũng là người đã đánh văng con dao kia.

Hoàn Yến đã nhanh chóng cho người bảo vệ quan khách và đưa họ về nhà, những ai ở lại đều được che chắn cẩn thận. Nhạn phu nhân vẫn đứng xem kịch, hai người theo hầu đã sớm thủ thế. Lão già kia vẫn nhởn nhơ uống rượu. Liễu gia liên tục gào thét đòi đứa cháu gái. Cô bé vẫn còn trong tình trạng điên loạn, tay không có thể xé đứt một cánh tay của người trưởng thành. Quản gia Hạc đã mất khống chế con bé khiến nhiều người hầu xông vào cản đã bị cô bé giựt tay, cắn vào cổ đến chết, hành động này khiến nhiều người sửng sờ. Mùi máu tanh lập tức xuất hiện cùng tiếng gào thét thảm thiết, khó khăn lắm mới khống chế được cô bé.

"Hải nhi! Con gái của ta, con làm sao vậy? Hải nhi!" Một nữ nhân vừa khóc vừa gào thét.

"Vũ Dạ Liên! Ngươi mau ra đây, tại sao lại khiến cháu gái của ta thành ra như vậy? Ngươi mau ló mặt ra đây!" Liễu gia gào lên, chẳng màng quan tâm cháu gái của lão vừa cắn chết mấy người.

"Đó không còn là cháu gái của ngươi nữa. Con bé đã bị yểm bùa rồi, một loại bùa chú cổ mất nhân tính." Dạ Liên ôm bụng đi tới, vết thương vẫn đang rỉ máu, máu nhuốm đỏ cả tay nàng.

Trước khi lão định nói gì, nàng đã lên tiếng trước.

"Cách duy nhất để phá giải đó là truy ra người dùng bùa chú và giết chết hắn trong vòng bảy ngày nếu không con bé sẽ không ăn không uống chỉ gào lên đòi giết người." Dạ Liên nói đứt quãng.

"Là ngươi làm đúng không? Là ngươi đúng không? Con nhỏ độc ác! Hải nhi có tội tình gì?" Nữ nhân kia nhào ra như muốn ăn tươi nuốt sống Dạ Liên, may sao đã bị người hầu của Nhạn phu nhân cản lại.

"Nói vậy, tiểu thư đã có cách?" Nhạn phu nhân nhìn nàng.

Dạ Liên gật đầu, phía sau truyền đến tiếng cười của một nhân vật mà bấy lâu nay ai cũng khiếp sợ.

Mọi người nhìn lên thì phát hiện Dạ An đang bay lơ lửng, làn khói đen lởn vởn xung quanh. Mái tóc xõa tung, ngày một dài, nụ cười quỷ dị vang lên. Bàn tay xuất hiện những móng tay dài và dần biến thành màu đen, tiếng chuông cũng vang lên đâu đó.

Bên dưới chân hắn, Hàn Vi đã lập đàn, vẽ trận từ bao giờ. Nàng bắt đầu rải gạo và máu gà xung quanh.

"Đừng có nhìn ta như vậy, hôm nay ta là khách quý của Vũ Dạ tiểu thư đấy." Một giọng nói lạnh lẽo mang ý giễu cợt, Dạ An không, Ma tôn cũng đã vứt đi chiếc mặt nạ tinh xảo.

"Ngươi! Ngươi . . . thông đồng với cả Ma giáo sao? To gan lắm! Ta sẽ cho cả thiên hạ biết về bộ mặt giả dối của ngươi!" Liễu gia hét lớn.

Dạ Liên không có hơi sức mà cãi với lão. Nàng nói.

"Bắt đầu đi, người của ta sẵn sàng rồi."

"Rất sẵn lòng thưa tiểu thư." Ma tôn lúc này đã đứng trước vòng tròn, hắn bắt đầu đọc chú rồi cắt máu của mình nhỏ vào vòng tròn. Chúng lập tức phát sáng rồi dần dần hiện lên khói đen. Những làn khói đen lập tức tỏa ra muôn ngả trên không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman