Chap 2: CHỊ ƠI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị không về nhà ngày hôm nay.

Chị không về nhà, căn phòng của hai đứa cũng chỉ có mình em hiu quạnh cô đơn lắm. Chăn gối và gấu bông của chị, em không dám đụng vào, em sợ chị về, thấy đồ bị bày bừa chị sẽ giận rồi trách mắng em.

Mấy món đồ trên bàn học của chị chất đầy, em tò mò lắm, em muốn chạm vào nó và xem thử. Nhưng mà chị đã dặn không được động vào nên em chỉ dám nhìn, sợ làm hư sẽ bị mẹ mắng mất.

Bình thường ba mẹ hay to tiếng lắm, đa phần đều là kêu chị xuống ăn cơm hay nói chị không làm việc nhà này nọ, ba mẹ cũng hay mắng chị bị điểm thấp. Những lúc như thế, em cái hiểu cái không sẽ chen vào nói chị rồi lại bị ba mẹ quát cho im thin thít. Nhưng mà dạo này ngôi nhà mình im ắng hẳn chị ạ, bữa cơm gia đình vẫn như thường ngày chỉ là ba mẹ không chịu nói cũng chẳng chiệu cười.

Em vẫn hay lấy ba cái chén và ba đôi đũa cho mẹ nè, cho ba nè với cho em nữa, mỗi lần thế, ba mẹ sẽ bảo là lấy thêm một cái nữa cho chị nhưng mà lần này ba mẹ lại không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ăn cơm.

Em cũng hỏi ba mẹ rất nhiều lần, khi nào chị về, tại sao chị không về, nhưng ba mẹ không trả lời mà chỉ quay mặt đi nhìn nhau rồi vào phòng ngủ.

Không có chị ở nhà em thấy không thoải mái lắm.

Nếu có chị á, em sẽ bị chị cấm không cho tua đi tua lại một bộ phim, cấm uống nước ngọt, cấm ăn đồ dầu mỡ, phải ăn nhiều rau củ, phải ngủ sớm và sẽ bị sai làm cái này cái kia rất nhiều.

Tuy là em không thích mấy điều đó, chỉ là thiếu chị rồi, không ai bỏ rác giúp em, không ai đắp chăn mỗi đêm cho em cả cũng không ai mua chè, mua bánh tráng cho em mỗi khi chị đi học về, không ai mua đồ chơi cho em, không ai kể chuyện cho em trước khi đi ngủ cũng chả có ai chúc em ngủ ngon cả.

Buổi đêm không có chị ngủ bên cạnh, em sợ ma cực kì. Nhiều lúc trời mưa, sấm chớp lóe bên ngoài cũng làm em bật khóc, mỗi khi như thế, chị sẽ ôm lấy em dỗ dành và hát chúc bé ngủ ngon cho em nghe. Còn bây giờ không có chị, mẹ sẽ lên ngủ cùng, hình như mẹ sợ hơn em thì phải, vì đêm nào mẹ cũng khóc hết, em ôm mẹ dỗ dành cũng không thể giúp mẹ ngưng được, em làm y như những gì chị làm cho em mà mẹ chẳng chiệu nín, cứ khóc mãi.

Và hôm nay là sinh nhật em nè.

Chị vẫn không về nhà hay mua bánh kem gì cho em cả. Mọi năm chị hay mua bánh kem và đồ chơi cho em. Chị chúc em học giỏi mà lần này em thổi nến xong rồi chị vẫn không xuất hiện, em hỏi mẹ, mẹ không nói, em hỏi ba, ba chỉ bảo chị chết rồi.

Em không hiểu "chết" là gì đâu ạ, chắc là chị đi chơi xa vẫn không chịu về nhà.

"Chị hư quá ba ha."

Em nói với ba như thế.

Ba nhìn em, hình như là ba khóc đấy.

"Ừ, chị con hư quá."

"Để con dành bánh kem cho chị nha, ba mẹ để trong tủ dùm con ạ, khi nào chị về rồi chị ăn."

Giọng nói của em không rành rọt cho lắm, ngọng lên ngọng xuống nhưng ba mẹ vẫn hiểu, mẹ vừa khóc vừa cười ôm lấy em rồi bảo sẽ cắt miếng bánh kem nhỏ trong tủ lạnh cho chị.

"Không phải miếng to cơ, chị thích ăn bánh kem mà mẹ."

Hình như em nói sai gì đó mà mẹ chỉ gật đầu rồi khóc to lắm, cả ba cũng khóc theo mẹ luôn. Nhưng mà em vui lắm, em thương chị như vậy cơ mà, vậy nên chị phải về mau đi để còn ăn bánh kem của em nữa.

Rồi sinh nhật chị đến.

Chị vẫn không ở nhà, ba mẹ vẫn mua bánh kem bảo em thổi nến thay chị. Em cái hiểu cái không nhưng mà thấy bánh kem vẫn thích thú giành phần thổi nến như những lần khác. Chắc là tắt nến rồi chị sẽ xuất hiện thôi.

Thổi xong nến, ba mẹ bật đèn, chị xuất hiện như em đã nghĩ.

Chị đứng trước mặt em, mỉm cười.

"Chị về rồi nè ba."

Em vui vẻ cười chỉ tay vào chị.

Em vui lắm mà ba mẹ không nói gì, chỉ rơi nước mắt. Chị đứng đó, không tiến lại gần ăn bánh kem mà chỉ nhìn em, nhìn ba mẹ rồi lại đi đâu mất.

Em giận lắm, chị về rồi lại đi, không ở nhà với em.

Em khóc, vừa khóc vừa gào đòi chị cho bằng được, đến ba mẹ cũng không thể dỗ dành. Ba mẹ chỉ đành ôm chặt lấy em rồi nức nở nghẹn ngào.

"Con muốn chị mà."

Em ôm mẹ khóc lóc.

"Mẹ cũng muốn chị mà."

Mẹ nói.

"Cả nhà đều muốn chị mà nhưng mà chị đâu cần chúng ta."

Rồi hôm nay ba mẹ dẫn em đi mua hoa.

Em không biết là hoa gì nhưng mà thơm và đẹp lắm ạ, ba mẹ bảo đi thăm chị, em hào hứng lắm, em cầm lấy chiếc đầm mẹ mua hồi tết để mặc khoe cho chị xem.

Nhưng mà đến nơi em vẫn không thấy chị đâu cả, chỉ toàn là mấy nhà đá kỳ lạ xếp cạnh nhau. Trên một phiến đá đó có hình chị, có mấy chữ này nọ em không hiểu lắm.

"Con để hoa xuống cho chị đi."

Em nghe lời mẹ, đặt bó hoa xuống rồi tò mò hỏi.

"Chị đang ở đây ạ?"

"Ừ, chị ở đây đó."

"Chị không về nhà ạ?"

"Chị không về."

Mẹ vuốt ve mái tóc của em.

"Vậy khi nào chị về ạ?"

Mẹ không nói nữa, chỉ im lặng rồi nước mắt mẹ lại rơi.

Em chỉ nghe mẹ thầm thì, chị sẽ không về nữa. Nhưng em không tin đâu, chị chỉ đi xa một xíu thôi và rồi chị sẽ về mà.

Em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà nghe lời ba mẹ, và học thật giỏi chờ chị đi chơi về sẽ mua quà cho em mà phải không?

Nên chị mau về đi ạ. Em nhớ chị lắm rồi.

_END_

Hãy trân trọng bản thân mình nhé. Nếu bạn không muốn sống vì bản thân hãy sống vì người khác. Nếu không ổn hãy nói với mình. Sẳn sàng tâm sự giúp đỡ bạn. Mạnh mẽ lên nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro