16/11/2017 - buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc 1 ngày với nỗi buồn miên man. Nước mắt lại sắp rơi rồi.
Sáng nay ra khỏi nhà với tâm trạng háo hức, mặc dù rất mệt vì tối qua khó ngủ, báo hiệu một ngày mũi lại sụt sà sụt sịt, mình đã hình dung ra cảnh buổi tối cả nhà cùng về ăn cơm, có món gà hầm lá ngải mẹ gửi xuống. Chiều nay về còn nhờ H mua chao, mai sẽ luộc đậu bắp chấm chao. Quyết định không mang theo sách vở để khỏi lăn tăn chuyện bùng học anh văn, cũng có ý định hủy luôn kèo ngày mai để ở nhà ăn cơm. Bao nhiêu đồ ăn ngon mẹ gửi xuống.
Vậy mà cuối cùng thì mọi ảo tưởng vỡ tan, giờ mình đang ngồi một mình trong căn nhà trống vắng. Sao dạo này hay cảm thấy cô đơn thế nhỉ. Có cảm giác như là tột cùng của sự cô đơn rồi.
24 tuổi và hình như là chỉ có ba và mẹ là 2 người duy nhất thực sự quan tâm tới mình. Nhưng có những chuyện buồn vẫn không thể tâm sự cùng ba mẹ được, sợ ba mẹ vì con mà thêm lo lắng. Hay là tại mình suy nghĩ hơi tiêu cực quá??
Cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện đã phải trải qua, tâm trạng lại thêm 1 lần rối bời, lo lắng, hoang mang, bế tắc, cô đơn... Mình phải làm sao đây? Buồn quá. Thật không ngờ có ngày mình lại thành ra như này.
Từ bé mỗi lần thấy mẹ bênh anh K, thương anh K hơn, mình đã toàn chùm chăn khóc một mình trong đêm mà không ai biết, mẹ cũng không biết. Không phải tự mình nghĩ ra như thế mà chính sau này mẹ cũng vô tư thừa nhận là lúc bé cưng anh K hơn. Mình chẳng nhớ đã bao nhiêu lần trộm khóc về chuyện này nữa, nhưng chắc chắn đó là 1 nỗi buồn rất lớn của 1 đứa con nít là mình!!
Lâu lắm rồi không phải khóc như thế nữa cho tới khi tin xấu ập tới. Người ta nói trẻ thừa sức khỏe, thừa thời gian, nhưng thiếu tiền. Lớn hơn một chút thì thừa sức khỏe, thừa tiền nhưng thiếu thời gian. Còn về già sẽ là thừa tiền, thừa thời gian nhưng thiếu sức khỏe. Còn mình, ở 1 khía cạnh nào đó là thiếu cả 3!!!
Ai sẽ yêu một người như mình nhỉ? Có vẻ như chung quy mọi sự buồn là do mình không có ai ở bên cạnh để sẻ chia những chuyện kiểu như này, những chuyện chẳng thể kể với ai. Chung quy lại là do quá cô đơn!!!
Cái sự cô đơn này còn hiện diện ở nơi làm việc nữa. Cô đơn giữa 1 tập thể mấy trăm con người.
Và cô đơn giữa bạn bè. Để mình tạm suy luận dư lày. Bạn bè ai ai cũng có "mối quan tâm" nên chúng nó phải share tí thời gian của chúng nó ra, dành cho mình 1 mẩu tí tẹo tẹo. Thế là trong khi một con rảnh ruồi như mình, lúc nào cũng hào hứng chat chit set kèo trong các group, có tin nhắn tới là gần như trả lời ngay, thì tụi nó lại rất từ tốn. Đấy là mình thấy nó từ tốn, chứ có khi nó bận hơn mình vạn lần, vì đang mải miết nt với any thì phải quay qua thả cho mình 1, 2 câu. Vậy là lại feel cô đơn.
Tạm thời thì tâm trạng đã khá hơn lúc tối rồi. Quyết định ngày mai không hủy kèo, đi gặp bạn bè phát cho khuây khỏa, mặc dù t7 vẫn phải đi làm. Và thứ 7 còn 1 kèo nữa với 2 bạn HH. Hihi vui vui lên nào!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro