8/11/2017 - long time no see

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là lâu rồi mới lại viết. Cứ khi nào thấy cô đơn, lạc lõng mình lại muốn viết ra để nhẹ gánh trong lòng.
Thời gian qua có gì thay đổi không? Có. Có chuyển văn phòng làm việc. Mua một chậu cây nhỏ để bàn. Mỗi ngày tưới tắm cho hắn một ít. Trưa thì có chiếu, chăn, gối ngủ đàng hoàng, không lê lết, vô gia cư như mấy tháng qua nữa. Cảm thấy thoải mái, hứng khởi hơn chút ít. Nhưng mỗi sáng vẫn phải ngao ngán dậy sớm đi làm. Vẫn gõ thử mấy dòng tìm việc rồi lại tặc lưỡi bỏ qua, đợi thêm đi, trau dồi thêm đi. Thấy mình còn kém cỏi nhiều so với bạn bè quá.
Và cô đơn quá. Huhu. Cuộc sống hàng ngày cứ lặp đi lặp lại như 1 cái máy. Buồn chán, tẻ nhạt, nhiêu đó con người, nhiêu đó bối cảnh, nhiêu đó câu chuyện. Nên là rất thèm 1 cuộc gặp gỡ với đám bạn mà lâu rồi chưa gặp. Nhưng mà set kèo với tụi nó thiệt khó. Đứa nào cũng có những nỗi bận riêng. Và thèm có bồ nữa huhu. Ai cho con một anh bồ. Chở con đi ăn, đi chơi, đi mua sắm, đi đâu cũng được. Huhu.
À dạo gần đây có đứa ngỏ í làm mai, xong im bặt luôn. Im lìm lìm. Người ta nói im lặng là vàng hả? Ko tin, nhiều khi im lặng thật nguy hiểm. Thôi, đừng mơ mộng nhiều nữa=)))
Có nhiều thứ muốn học quá. Học bơi, học cầu lông nè. Tập aerobic, yoga, gym nè. Bây giờ tiền học có thể tự lo được, không như thời sinh viên, nhưng mà lại chẳng có thời gian. Nếu mà được sống cuộc sống độc thân đúng nghĩa thì thích thật, tha hồ tự do tận hưởng. Buồn. Mà không nói ra được. Một ngày dài 24h mà đếm được bao nhiêu giây phút cười vui thực sự. Mình sẽ già nua, héo tàn mất. Buồn. Quá buồn.
Thiệt ra là mới đăng ký lớp aerobic rồi. Muốn ngày nào cũng đi tập kia, nhưng mà vậy thì áy náy với anh chị quá. Còn phải về sớm phụ anh chị nấu cơm, trông cu Bin. Bởi vậy ta nói, nó không giống cuộc sống của một single lady quyến rũ, độc lập gì cả!!! Lại buồn.
Buồn ngủ. Thôi đi ngủ đây. 2 ngày nữa thôi là hết tuần rồi. Cố lên Quỳnh ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro