Chuyện bé xé ra to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh hai tôi tuần này không về nhà được, nhờ tôi chụp hình mấy cây lần trước ảnh tỉa với chăm sóc xem nay phát triển thế nào. Chuyện quá là bình thường luôn đúng không? Nhưng mọi thứ trở nên không bình thường khi mẹ thấy tôi cầm máy ảnh đi từ vườn vào nhà.

Và tôi lại bị chửi.

Mẹ bảo tôi chụp cái gì là cái đó tiêu tùng, từ mèo, hoa bằng lăng, chôm chôm, v.v... và một đống dẫn chứng khác chứng minh rằng việc chụp hình có một sức mạnh tâm linh nào đó khoa học không chứng minh được nhưng nó có thể "hủy diệt". Mẹ đã nói chuyện này mấy lần trước và yêu cầu tôi không được chụp bất cứ cái gì nữa. Tôi thì không đồng ý với điều này vì nó vô lý quá mức. Cái việc tôi chụp hình không phải là nguyên nhân của việc suy tàn hay mất mát. Tôi chỉ cầm cái máy ảnh bình thường thôi chứ có cầm cái máy ảnh của thần chết đâu?

Mẹ nói, cây ra trái đẹp, chụp, sau đó không ra trái nữa. (Ủa chứ không phải do chủ trương "không bón phân" của mẹ, chăm sóc kỹ thuật không đúng nên nó không ra trái à?)

Mẹ nói, mèo dễ thương, chụp, sau đó mèo bị trộm. (Xóm tôi chuyên trộm mèo để thịt, chỉ cần mèo đi ra khỏi địa phận của nhà tôi là gặp rủi ro hết. Mất nhiều mèo lắm rồi. Chụp để lúc mất rồi có cái còn coi, không chụp rồi mai mốt cũng mất lại không có cái coi.)

Mẹ nói, vườn hồng đẹp, chụp, sau đó rụi gần hết. (Hoa hồng cực kỳ khó chăm sóc, mẹ tôi lại coi như rau mà chăm, không xịt thuốc sâu, không kỹ thuật toàn làm theo cảm tính, không làm theo hướng dẫn của người bán, không bón phân,... Tôi thấy nó còn y như ban đầu mới là lạ.)

Rồi còn đầy cái tôi không chụp đó, nó vẫn suy thôi, sao mẹ không nói tới nhỉ? Mẹ chỉ thấy những gì mẹ muốn thấy thôi à?

Trở lại chuyện lúc nãy. Tôi bị chửi một chặp vì chụp vườn cây. Chắc sau này nó đèo đẹt gì tôi lại gánh nồi nữa quá. Tiếp sau đó mẹ lại chửi tới anh hai, bảo ảnh muốn xem thì tự về mà xem, làm như quan tâm lắm, cái vườn như vậy nó ra cắt trụi hết (mẹ và anh hai bất đồng trong việc chăm cây, mẹ thì muốn nhiều cành nhánh, anh hai thì muốn cắt tỉa để tập trung nuôi nhánh chính), anh mày nói cái gì mày cũng làm theo, v.v...

Sẵn đang quạu thế là mẹ bụp tôi thêm vài phát nữa. Tôi cảm thấy chỉ cần nhúc nhích thôi cũng ăn chửi, thế là vội vã tìm chỗ trốn.

Xong chuyện buổi sáng, buổi chiều lại có chuyện tới.

Mẹ may đồ, nhưng không tìm thấy ống chỉ trắng. Hồi sáng tôi cũng có dùng chỉ trắng nhưng dùng xong đã bỏ vào hộc tủ, nói chung là trả lại trạng thái y như cũ. Mẹ tôi nói không, ống chỉ trắng mẹ tôi dùng xong luôn để trên bàn và có cây kim xỏ sẵn chỉ vào nữa. Tôi thì nhớ là ống chỉ tôi lấy không hề có kim và lấy từ trong hộc tủ. Mẹ tôi bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Để tôi nhớ coi mẹ đã nói những gì...

"Tui lúc nào cũng rất là kỹ! Không bao giờ tui để ống chỉ vô hộc tủ hết! Tui nhớ rõ ràng tui đã cẩn thận xỏ chỉ và để ở đây! Tui ghét nhất là mấy người đụng tới đồ của tui, tới lúc tui cần thì không có, phải chạy đi kiếm mà còn kiếm không có nữa! Hồi sáng rõ ràng thấy nó cầm ống chỉ trắng! Giờ ống chỉ ở đây rồi cây kim đâu! Tui không bao giờ để chỉ vô hộc tủ mà nó nói lấy từ hộc tủ ra! Tui rất sáng suốt chứ không có như mấy người, xài điện thoại riết bị nhũn não rồi!"

Tôi tìm xung quanh, không có ống chỉ trắng nào khác, tự nói trong lòng mình xong đời thiệt rồi. Tôi đã cố gắng làm đâu cất y đó sao vẫn gây ra tai nạn vậy?

Mẹ càng nói càng nặng, tay tôi run lên nên tôi vội đi vào phòng mình, cố gắng bình tĩnh, tự hỏi vì chuyện này tôi sẽ bị chửi bao lâu nữa đây.

May ghê, trời còn thương tôi. Chỉ lát sau mẹ tôi đã bảo tìm thấy rồi, hóa ra có tới hai ống chỉ. Mẹ không hiểu nổi ống chỉ mẹ nhớ là để trên bàn sao lại nằm trong đống vải. Vậy là tôi nhớ không lầm, đúng là tôi đã dùng cuộn chỉ trong hộc tủ và nó không liên quan gì đến ống chỉ của mẹ cả. Mẹ nhớ lầm chứ không phải tôi. Suýt nữa tôi đã nghi ngờ không biết có phải mình bị khùng thật không.

Lát sau thì mẹ xin lỗi tôi...

Không bị chửi nữa là tốt rồi, kết thúc có hậu cho tôi quá.

Mẹ xin lỗi nhưng lần sau gặp chuyện gì khác mẹ lại kích động nữa, lại chửi thay vì bình tĩnh suy nghĩ nữa. Cũng đâu phải lần đầu, mẹ hối hận nhưng rồi sau đó mẹ vẫn tiếp tục làm. Với những chuyện tôi không thể chứng minh rõ ràng là không phải tôi sai thì mặc định mẹ sẽ thêm nó vào danh sách những tội trạng của tôi để lúc nào nóng lên thì mẹ sẽ lôi ra kể một lượt.

Giữ bình tĩnh là chuyện bất khả thi với mẹ. Tôi không thể thay đổi chuyện này. Không thể thay đổi người khác.

Nhưng tôi có thể thay đổi bản thân. Từ bỏ hy vọng rằng một ngày nào đó mẹ sẽ thay đổi. Khi mình không có trông đợi gì vào chuyện đó thì mình sẽ không buồn hay thất vọng nữa. Kiểu như biết chắc chắn mặt trời lúc nào cũng mọc ở hướng Đông thì chả có gì phải buồn hay thất vọng vì chuyện hiển nhiên như vậy nữa. Thật khó khăn nhưng từ từ mình phải làm được thôi.

Tôi có thể hiểu tại sao mẹ tôi dễ kích động như vậy, nhưng hiểu là một chuyện, thông cảm lại là chuyện khác.

Mẹ tôi xem tôi như cái thùng rác để bà trút bầu tâm sự, nhưng có lẽ bà không hỏi tôi có muốn làm thùng rác của bà không. Thùng rác đúng nghĩa thùng rác, những tâm sự của bà toàn là tiêu cực, uất ức, căm phẫn, thù ghét, oán trách,... Tôi nghe riết mà muốn bệnh. Ngoài bình tĩnh thì buông bỏ cũng là thứ bà không làm được.

Đáng lẽ tôi chỉ cần chụp vài tấm ảnh, gởi cho anh hai, còn ảnh dùng có hiệu quả không là chuyện của ảnh, đâu cần phải quan tâm quá nhiều để phải nổi nóng?

Ống chỉ mất thì tìm, tìm không có thì dùng đỡ cái khác, có tốt hơn là nổi nóng lên rồi nói những điều để sau đó mình phải xin lỗi không?

Chuyện nhỏ nhặt mà còn như vậy, chẳng lạ gì khi nhà tôi ngày nào cũng có chuyện hục hặc, còn đụng tới chuyện nào lớn lớn thì thôi... Làm không mệt, nhưng nghĩ đến cảnh sẽ có hàng chục cuộc cãi vã lãng nhách kiểu trống đánh xuôi kèn thổi ngược như vậy khiến tôi oải cả người.

Tất nhiên tôi mong mọi điều tốt đẹp đến với mẹ tôi, nhưng tôi không muốn ở quá gần bà ấy. Mệt mỏi không có cách nào mà tả hết. Người thấu hiểu nỗi khổ này nhất với tôi có lẽ là anh hai tôi. Nhưng anh ấy đã chọn một cách cực đoan hơn nhiều để xử lý.

Chuyện dài nhiều tập. Nếu để tôi viết kịch bản thay cho mấy cái kịch ngắn hay chiếu trên đài, chắc là sẽ kịch tính hơn nhiều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro