Không thể thoát?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không chịu nổi cuộc sống trong ngôi nhà lúc nào cũng bị bà kiểm soát về mọi mặt, thế là mua nhà riêng.

Thật tình tôi chả muốn nói cho bà biết, nhưng tình hình thực tế bất đắc dĩ nói.

Bà sáng thì bất ngờ, chiều thì vui, ngủ một đêm lại bắt đầu hờn trách. Bà bảo rằng muốn tôi ở chung nhà, cùng lắm thì cất nhà kế bên, bây giờ tôi lại mua nhà chỗ khác, bà cảm thấy cô đơn.

Chắc là cô đơn vì không có ai để nghe bà than vãn kể lể về những chuyện mà tôi đã chán ngấy.

Tôi đã nói rồi, tôi sẽ rời khỏi nhà, đó không phải lời nói đùa. Thời tới rồi.

Lúc bà chưa thấy nhà của tôi, bà mỉa mai đủ thứ, nào là nhà phố diện tích có chút xíu, nào là xài máy lạnh bếp gas là thứ bà ghét, rồi nói kiếm tiền nhiều để làm gì. Tôi cực kỳ ghét câu này. Làm như nhà mình giàu nứt đố đổ vách hả gì mà nói chuyện như đang cúi xuống nhìn chúng sinh trong thiên hạ? Tiền bạc để đảm bảo cuộc sống chứ làm gì? Nếu bà không có khoản lương hưu của ba thì bà có cuộc sống thoải mái an nhàn như thế không, ở đó mà nói chuyện ghê tởm tiền.

Tôn sùng tiền bạc thì chả đúng, nhưng chê bai tiền bạc cũng chả chứng minh mình thanh cao gì đâu. Tiền là phương tiện, cứ hằn học với phương tiện làm gì?

Tôi dọn đến nhà mới, bà đi theo. Nghĩa vụ tôi là con thì bà lên tôi chăm sóc mua đồ ăn uống cho bà. Rồi tự nhiên bà thích quá đòi ở đây luôn. Bảo là ở đây lo  cơm nước giặt đồ quét nhà cho tôi.

Trời ơi.

Tôi đâu có cần!

Rồi sau này bà lại bắt đầu lôi chuyện này ra kể, nào là tôi lớn rồi mà bà vẫn phải phục vụ cho tôi, trong khi tôi không hề yêu cầu. Không hề yêu cầu! Và đã nói với bà là tôi KHÔNG CẦN! TỰ TÔI LO CUỘC SỐNG CỦA TÔI.

Không. Bà không nghe. Như bất cứ mọi lần khác, bà chỉ nghe cái bà muốn.

Nước đi này tại hạ éo lường được. Thật khủng khiếp.

Tôi mua nhà để trốn bà, mà bà theo tôi đến tận nhà.

Tại sao tôi lại căng thẳng và phản ứng như vậy hả? À, chuyện dài. Kể ngắn gọn thì có một chuyện mới đây:

Bà rất ghét rất ghét khi nghe kể anh họ em họ của tôi giàu có, ăn nên làm ra, bởi vì họ là con của chị và em của bà, là những người bà rất ghét rất ghét, thế nên nghe những chuyện bất hạnh hay thất bại của họ thì bà vui, còn nghe họ thành công hay giàu có thì bà bứt rứt cả người.

Tôi cũng không thích họ thật nhưng đối với tôi họ cũng chỉ như người dưng. Bản thân lo chuyện của mình, sống tốt là được rồi.

Bà là người ăn chay, mỗi ngày ngồi thiền tịnh tâm ba lần sao vẫn sân si thấy ớn?

Lại chuyện khác. Một người đã thôi chồng và có 1 con, giờ đi thụ tinh nhân tạo thêm đứa nữa. Bà bảo: Ủa không biết nhục hả gì mà còn ráng thêm đứa nữa?

Má ơi, đó là chuyện của người ta! Nuôi nổi hay không, chịu đựng người đời đàn tiếu cũng đâu phải mình mà bà bức xúc???

Gặp đứa bé là cháu họ, chả thân quen vì mấy năm mới gặp một lần, bà phán: Trời ơi, sao mập dữ vậy, giảm cân đi chứ!

Rồi chắc đứa bé đó thích bà lắm? Nó mập thiệt, nhưng chê bai rồi ra lệnh cho người ta thế này thế nọ thì là có duyên? Bà nghĩ người ngoài ai cũng chịu đựng bà như hai anh em tôi?

Bạn tôi chưa có chồng, bà lại không hài lòng: Kiếm chồng đi, tuổi này mà không lấy chồng là mai mốt ế đó. Xong rồi còn đẻ nữa, lớn tuổi đẻ con không thông minh.

Khách quan thì bà nói không sai. Nhưng những chuyện đó cũng chả quá khó khăn để phân định đúng sai để mà gọi là vĩ đại hay gì, mà cách nói của bà nó cực kỳ thiếu sự khéo léo và thuyết phục, nói thẳng là vô duyên.

Ở gần bà luôn có một nguồn năng lượng màu đen cực kỳ tiêu cực và khiến người ta sôi máu. Đó là lý do tôi muốn tránh mặt bà, ít gặp thì sẽ có ít đề tài để cãi hơn.

Vậy mà bây giờ bà lại đòi sống chung với tôi. Trời ơi.

Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ mở lòng với bà lần nào nữa. Cánh cửa này đã đóng, vĩnh viễn. Sự yên bình bà thấy là giả tạo, cũng không cần phải vạch trần làm gì.

Thật ra cũng còn một cơ hội cởi nút thắt, nhưng bà sẽ không bao giờ làm được. Bởi vì bà luôn cho rằng mình đúng, bà không bao giờ lắng nghe, chỉ áp đặt suy nghĩ của mình lên tôi, cho rằng tôi đang nghĩ như thế, đang cảm thấy như thế, rồi bà cư xử dựa trên những suy diễn trật lất của bà.

Có lẽ chỉ khi tôi chết mới thực sự được giải thoát. Còn sống thì chỉ vừa tưởng được tự do thì lại có gông cùm xiềng vào cổ.

Nhân sinh đúng là gian nan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro