chap 4: Đại ma vương và gã khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do cái lớp ăn chơi sa đọa quá nhiều, thành ra khi giáo viên nhắc tin kinh hoàng: chỉ còn hai tuần nữa để ôn bài trước thi HK

Lúc này, mọi người bắt đầu cắm đầu vào mớ lý thuyết và bài tập, học thêm học bớt, Mạnh Kha vẫn phè phỡn, tới khi còn một tuần thì trèo ban công, nhìn thấy con người kia đang ngồi ôn bài, cậu lấy điện thoại ra chụp lại rồi mới gõ cửa kính

- Yo ~

Thiên Quân lãnh đạm nhìn kẻ đột nhập aka bạn cùng lớp

- Lại bị truy đuổi?

- Không có, tao muốn nhờ mày kèm học

- Éo

Mạnh Kha túm lấy chân Thiên Quân kêu gào:

- Mày nhất định phải kèm tao!! Không tao sẽ tạch mất.

- Thả ra coi ! Đm nhờ người khác đi

- Tao chỉ biết mỗi mày thôi.

Cứ như thế thì ngay cả mình cũng không học hành gì được nên Thiên Quân tạm chấp nhận.
__________

Tại thư viện, Mạnh Kha nhìn cuốn sách được nửa tiếng... sau đó lăn ra ngủ say như chết, Thiên Quân gằn giọng, ném sách vào người đối diện.

- Dậy ngay!

Buổi trưa..... cả hai dò bài cho nhau, Mạnh Kha học phần này quên phần kia, Thiên Quân mất kiên nhẫn đe dọa:

- Tao nói lại phần này một lần cuối, không nhớ được đéo kèm nữa!

Chiều tối, Thiên Quân ngồi một bên bấm giờ còn Mạnh Kha ngồi làm liên tục, khi kiểm tra đáp án thì cây viết trong tay Thiên Quân gãy làm đôi

- Đánh bừa còn sai nhiều như vậy, muốn tạch phải không?!

- Thiên Quân, bình tĩnh đã...

__________ 3 tuần sau ________

Cuối cùng cũng thi xong, hôm nay có kết quả, điểm Mạnh Kha lần đầu cao đến vậy, gần như ngang với Khánh Minh, quả thật bị Thiên Quân ngày đêm đày đọa không uổng chút nào. Tranh thủ giờ nghỉ trưa đi gặp cậu ta cảm ơn một tiếng, chợt thấy Thiên Quân đang gục trên bàn ngủ say sưa, Mạnh Kha không kiềm lòng được chụp lại rồi mới khẽ gọi cậu dậy.

- Thiên Quân

*Không phản ứng*

- Thiên Quân!!!!

0.2s đầu Thiên Quân mơ màng dậy nhìn hiền lành vô cùng, 0.1s sau liền biến thành đại ma vương, trừng mắt nhìn kẻ phá giấc ngủ của mình, Mạnh Kha cảm thấy lạnh sống lưng nhưng vẫn cười tươi:

- Không định ăn trưa à?

Không! - Thiên Quân tràn ngập mùi nguy hiểm

- À... cảm ơn mày nhiều, lần đầu tao điểm cao vậy đó!

Nhìn khuôn mặt ngu ngốc đang cười muốn sái quai hàm của Mạnh Kha, Thiên Quân tự dưng có chút ấm áp, tạm loại bỏ ý định đồ sát đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#extra