chap 5: Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ lịch trên tường cho biết 1 điều: bữa nay là valentine
Bước vô lớp, trên bàn ba chàng trai của chúng ta đầy nhóc chocolate, trong tủ cũng có

Ở đâu ra lắm thế này, nữ lớp này có nhiều thế đâu =_= - nhìn đống sô cô la trước mặt Khánh Minh cảm thấy đau đầu... "thôi kệ, cứ nhét vô cặp, lát nữa vứt hết vô sọt rác là được" (đúng là quái thú, công sức của bao con gái bị thằng cha này vứt hết)

Chỗ này ăn sao hết đây... - Mạnh Kha ỉu xìu, dù hảo ngọt nhưng thế này không nuốt hết được

...... - Thiên Quân không nói gì, lấy tay hất thẳng hết đống "tình yêu" đó bay ra xa chút rồi thản nhiên ngồi vào chỗ, đeo tai nghe ( hành động còn tàn nhẫn hơn quái thú)

AAAA!!!! Khánh Minh nhận chocolate rồi!!!

Thiên Quân ném quà nhìn men quá đi!!! (Liệu có tồn tại đứa còn lại khi tặng quà mà thấy bị vứt còn vui thế này không?)

Mạnh Kha cầm từng cái coi kìa, chắc chắn là sẽ thích của mình!!! (Không đâu, nó chỉ đang xem xét cái nào ăn cái nào vứt thôi :v thức tỉnh đi :v )

Khánh Minh chịu không nổi đám ồn ào, bước vào phòng clb, Hải Phong đang chăm chú vẽ gì đó, hoàn toàn xem cậu là không khí

- Bầu trời đêm à? Đẹp thật đấy

- Ơ... lúc nào mà...

- Nãy giờ rồi =]] - Khánh Minh phì cười

- Vậy à...

- Sao thế, gặp tôi cậu không vui sao?

- Không phải, chỉ là... tôi chưa vẽ được thôi...

- Hm... nếu tôi giúp cậu vẽ thì cậu sẽ trả công chứ? =]]

- Cũng được, nhưng không được bỏ làm việc clb và dọn dẹp

...... "sao cậu không giết tôi luôn đi"

Hải Phong lúc nào cũng sáng suốt thế này sao..... Khánh Minh thở dài, đành vậy

- Vậy tối nay đúng 7h tới nhà tôi, tôi đưa cậu đến 1 nơi rất đặc biệt =]]
________

Tối, nhìn thấy Khánh Minh bước ra, Hải Phong không nhịn được hỏi:

- Tôi hỏi cậu 1 câu được không?

- Cậu vừa mới hỏi rồi =]]

- Đừng có troll tôi

- Rồi, hỏi đi

- Nhà cậu rộng thật nhưng ban nãy tới đó tôi chỉ thấy một phòng có đèn sáng thôi, cậu sống một mình?

- Ừ =]]

Hải Phong phát hiện nụ cười của đối phương trong khoảnh khắc đông cứng lại, rất nhanh đã trở lại bình thường khiến cậu tin rằng câu chuyện lần trước không phải là bịa đặt

- Tới rồi, đây là trường cũ của tôi

- Trường cũ?

- Ờ, đi thôi

Khánh Minh dẫn cậu đến khu nhỏ, bên trong tối om...

- Đừng sợ, tôi dẫn cậu lên

Khánh Minh nắm lấy tay cậu dẫn lên, càng lên cao càng sáng, tới tầng cao nhất.

- Hải Phong, nhìn kìa

Nhìn theo hướng Khánh Minh chỉ, trước mắt cậu là bầu trời đầy sao.

- Đẹp thật!!!

- Chỗ này trước kia là nơi của clb thiên văn... giờ tầng dưới thành văn phòng chi đoàn rồi nên không có ai lên đây

Khánh Minh say sưa chỉ những chòm sao cho Hải Phong, do tầng cao nên nhìn cứ như vươn tay là chạm tới những ngôi sao đó vậy

- À nhân tiện đây nói luôn, chúng ta đang ở nơi bị ám

- Ám?

- Ờ, có lời đồn rằng nếu căm ghét ai đó, thì chọn một chòm sao mang điềm gở rồi viết tên người đó ở bên trong ngôi sao khắc trên tường, người có tên ở trên sẽ bị xui xẻo

- Hư cấu

Khánh Minh kéo cậu đến chỗ bức tường có khắc nhiều ngôi sao, bên trong chi chít tên

- Tôi đột nhiên nhớ ra, vì cậu mà tôi bị bong gân, còn gặp lại đám phiền phức kia.... tôi nên ghi tên cậu ở đâu đây?

Mặt Hải Phong đột nhiên sầm xuống

- Cậu... ghét tôi...sao...? - Hải Phong lập tức quay đi

- Đợi đã...

- Khỏi cần, tránh xa tôi ra!

- Hải Phong, tôi thực sự không có ý đó

Nhưng Hải Phong đã nhanh chóng biến mất vào bóng tối.
______

Hôm sau đi học cậu tận lực tránh Khánh Minh hết mức có thể, ngay cả clb cũng không thèm xuống

Mạnh Kha thấy thằng bạn của mình mặt đầy đau khổ hết thuốc chữa mới lên tiếng

- Mày làm tổn thương ai à?

- Tao chỉ nói giỡn không ngờ cậu ta tưởng thật... haizz
______

Hải Phong lang thang bên ngoài, khi nhìn lại thì cậu đã vô thức đến trường cũ của Khánh Minh, không biết tại sao lại đến đây, khi cậu chuẩn bị bước đi thì trong trường vang lên tiếng bước chân, theo phản xạ quay đầu lại, nhìn kĩ thì thấy một bóng đen đi về phía mình

- Là ai?

- Tôi là học sinh trường này, còn cậu?

- Bạn tôi là học sinh cũ ở đây. Lần trước cậu ấy dẫn tôi đến.

Người con trai nhìn chằm chằm rồi mỉm cười với Hải Phong:

- Là Khánh Minh?

- Sao cậu biết?

- Tôi thấy số lớp nên đoán ra, cậu hẳn là người đặc biệt nên Minh mới đưa đến đây

- Cậu ấy cũng như những người khác, lấy tôi ra làm trò đùa - Hải Phong cúi mặt

- Cậu nói gì vậy? Chỉ có người quan trọng Minh mới dẫn tới trường cũ

- Sao cơ? - Hải Phong ngạc nhiên

- Cậu ta có đưa cậu đi ngắm sao không?

- Có....

- Tầng đó có bức tường khắc nhiều hình sao, ngày valentine, anni các kiểu, mấy cặp lên đó ghi tên mình để chứng tỏ tềnh yêu, ngoài ra có một căn phòng thông ra ngoài để ngắm sao, chỉ có Khánh Minh mở được cửa và độc chiếm nó, cậu ấy đã cho cậu ngắm sao, không phải người quan trọng thì là gì?

Đoạn kí ức vụt nhanh trong đầu Hải Phong

Tôi sẽ đưa cậu đến nơi rất đặc biệt

Đừng sợ, nắm tay tôi

Tôi nên viết tên cậu ở đâu đây?...
________

Sáng hôm sau, Hải Phong gặp Khánh Minh, cậu lúng túng nói:

- Xin lỗi... lần trước... tôi...

- Không cần xin lỗi - Khánh Minh không nói gì, ôm chầm lấy Hải Phong. Cậu chỉ biết đứng đơ người ra, không biết nên nói gì nữa

- Cậu không giận là tốt rồi. Thế cậu biết nơi đó có ý nghĩa gì chưa? - Khánh Minh dịu dàng hỏi

Hải Phong gật đầu , hơi bối rối cúi đầu xuống

- Rồi...

- Thế câu trả lời của cậu là gì?

- Trả lời?

- Ừ , Hải Phong, tôi thích cậu, cậu có đồng ý làm người yêu tôi không?

Hải Phong mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống... một lúc sau ngẩng lên... nở nụ cười như tự giễu bản thân

- Cậu muốn quen người như tôi thật sao? Cậu biết lí do tôi bị mọi người tránh né mà, tôi... có khả năng biết được tương lai gần, nhất là cái chết của người khác, bản thân biết được lại không có khả năng thay đổi được. Lúc còn nhỏ, khi mẹ tôi mất, tôi đã không khóc trong lễ tang của bà, ai cũng xem tôi là đồ máu lạnh vô tình, nhưng trước một tuần tôi đã biết mẹ phải chết, đến lúc chuyện xảy ra rồi tôi không có cách nào rơi nước mắt được. Cả năm cấp một cũng thế, bị bắt nạt, xa lánh, cuộc sống của tôi bị thứ năng lực này phá hoại... năm người bạn duy nhất tôi có cũng chết... lại còn lần lượt chết trước mắt tôi... khi biết mọi chuyện... cậu có còn muốn tôi làm người yêu của cậu không? Dù cậu đồng ý nhưng tôi rất sợ... sợ thấy cái chết của người quan trọng với mình, sợ rằng ngày nào đó... cậu... sẽ bỏ rơi tôi... sợ cậu cũng sẽ... chết trước mặt tôi...

Hải Phong cúi đầu, mọi cảm xúc lần lượt tuôn ra, vài giây im lặng trôi qua, Khánh Minh mới hỏi lại:

- Hải Phong... sao bay vào não cậu rồi à?

Nhận được câu hỏi ngoài sức tưởng tượng, Hải Phong ngẩng lên đầy ngạc nhiên:

- Hả?

Khánh Minh hít sâu rồi gào lên:

- Ý tôi là... CẬU CÓ KHÙNG KHÔNG???!!! Cậu nghĩ chỉ vì chuyện như vậy mà tôi không muốn quen cậu? Cậu nghĩ tôi là kẻ hèn nhát vậy sao? Cậu nghĩ tôi sẽ ghét bỏ, sẽ kích động rồi rút lại lời của mình? Hải Phong... dù cậu có đem xui xẻo hay có năng lực quái dị đi nữa... tôi cũng sẽ không ngừng đeo bám cậu, không ngừng tỏ tình với cậu, chỉ theo đuổi mình cậu mà thôi, cái năng lực đó của cậu tôi biết lâu rồi, cho dù vậy tôi vẫn yêu cậu, không phải bây giờ tôi đang hỏi cậu đó sao? Nếu cậu vẫn chưa thông tôi vẫn có thể nói lại, lải nhải đến khi cậu thủng màng nhĩ thì thôi =]]
Hải Phong, hãy trả lời câu hỏi đi, EM SẼ LÀM NGƯỜI YÊU CỦA ANH CHỨ ?

Hải Phong sững sờ nhìn người trước mặt, cậu thấy khóe mắt mình cay cay, cậu gật đầu, nước mắt khẽ lăn xuống

- Em yêu anh

- Người ta sau khi tỏ tình thường làm gì á? Em biết không?

Hải Phong đầu óc rối bời, thừa biết người kia ám chỉ điều gì. Mím môi tròn mắt nhìn người đối diện. Khánh Minh lại tiếp tục:

- Hình như em biết phải không? Anh không biết *^^* em chỉ cho anh đi~!

Nói rồi chu mỏ đứng nhắm mắt. Mẹ nó!!! Vậy mà kêu không biết! Hải phong tự nhiên thấy hơi hối hận vì câu trả lời vừa nãy của mình. Nhưng cũng bật cười vì thái độ ngốc nghếch của người kia rồi vòng tay ra sau kéo đầu Khánh Minh về phía mình :

- Bảo tôi ngốc! Cậu là đồ ngốc hết thuốc chữa!! Làm thế này này

Hải Phong phì cười búng mạnh vào trán Khánh Minh

- Ouch! Hải Phong, em chết chắc rồi!

Khánh Minh kéo cậu vào lòng, hôn lên môi trước ánh mắt mở lớn của Hải Phong, cậu càng cố đẩy Khánh Minh ra lại càng bị ôm chặt hơn, Hải Phong bị hôn đến phát khóc, mắt loáng nước, gò má ửng hồng, môi bị khóa chặt không thể nói nửa lời, đến khi không chịu nổi nữa, cố đẩy người kia ra một xíu, cả hai người đều thở hổn hển:

- ... Khó.. khó thở........Ôm chặt quá....

Khánh Minh tròn mắt nhìn hai cánh tay mình đang quấn người kia như trăn quấn mồi mới lật đật nới lỏng ra, cười cười:

- Xin lỗi xin lỗi, tại em dễ thương quá, anh không kìm được. Chúng ta tiếp tục được không? Lần này anh sẽ nhẹ nhàng thôi

Hải Phong hình như đã nhận ra biểu hiện kì lạ của mình nãy giờ, không biết có phải lên cơn tsundere không mà tự nhiên trợn mắt quát :

- Nói cái gì mà tiếp tục.... LÀM GÌ THÌ LÀM ĐẠI ĐI!

Khánh Minh phì cười cúi xuống......

Không biết sau đó thế nào mà nửa tiếng sau trong khoảng không bình lặng bỗng xuất hiện một tiếng BỐP làm chim bay tứ tán

- Ai cho anh sờ vào đó?!!! Bỏ ra!!!!!!!

- Thôi đã đến nước này rồi anh không dừng lại được đâu!

- Không được !!!!! Mới gặp nhau có mấy tuần, thế này là quá nhanh rồi!!!

- Thôi mà... đừng tsun nữa...

- KHÔNG LÀ KHÔNG!!!!!! Tsun tsun cái...

- CÚT!!!!!!!

PÉP!!!!!!

- ...... em tàn nhẫn quá

- Anh dê xồm quá thì có

- Anh thấy em rất thích mà sao cứ chối
_______

Một cô bé đi ngang qua chỗ đó bỗng giật mình khi thấy một cái xác nằm chỏng chơ dưới đất với vật thể lạ trên đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#extra