Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Enie

Sau một lúc lâu, cửa phòng bệnh mở ra. Một đôi tay nhăn nheo vươn tới trong không trung vẫy vẫy: "Tiểu Tịch tới sao?"

"Bà bà." Tôi nắm lấy tay bà, đỡ bà đi đến giường bệnh.

Lục Thời Yến theo sau đi vào, chưa đi được mấy bước đã bị bà đuổi đi ra ngoài.

Trong phòng bệnh, bà từ dưới gối lấy ra một cái bọc giấy báo được bao nilon bọc lại.

Mở ra mấy lớp báo bọc bên ngoài, ở bên trong là mấy thỏi vàng cùng một cái khoá trường thọ. Bà run rẩy nhét vào trong tay tôi, trên gương mặt che kín nếp nhăn hiện ra nụ cười tươi.

"Những thứ này đều là bà tích góp từ lúc Thời Yến còn nhỏ, nó cũng không biết, nếu lần này bà phẫu thuật thất bại, con giúp bà giao những thứ này cho nó nhé."

"Bà bà....." Tôi muốn khuyên bà đừng lo nghĩ nhiều.

Bà lại lắc đầu: "Tiểu Tịch, con không cần trấn an bà, thân thể bà như thế nào bà biết rõ, vốn dĩ cũng không còn nhiều thời gian để sống tốt."

"Bà sống đến bây giờ đã là được lời nhiều lắm, năm đó nếu không nhặt được Tiểu Yến, bà đã không còn hy vọng để sống tiếp."

"Hiện tại bà chỉ lo lắng cho nó, đứa nhỏ này từ nhỏ tính tình đã lãnh đạm, bên người không có lấy một người bạn, nếu bà không còn sống ra khỏi phòng giải phẫu, đành nhờ con chiếu cố nó giúp bà một chút."

Giọng điệu bà giống như đang phân phó hậu sự, đem tất cả mọi chuyện từ nhỏ đến lớn của Lục Thời Yến nói cho tôi. Lúc này mới đồng ý làm phẫu thuật.

Trước khi vào phòng phẫu thuật bà còn nắm tay tôi dặn dò tôi đừng quên.

"Bà, bà yên tâm, những gì bà dặn con đều nhớ kỹ, bà cứ yên tâm làm phẫu thuật, nhất định sẽ không có chuyện gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro