Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Enie

Đèn phòng phẫu thuật sáng lên.

Tôi rõ ràng nhìn thấy tay Lục Thời Yến đang run.

Đang muốn khuyên hắn không cần khẩn trương ngồi xuống trước đã, còn chưa kịp mở miệng hắn đã mở miệng trước.

"Cậu có thể nói chuyện với tôi được không?" Người từ trước đến nay đều lạnh nhạt, lúc này trên mặt lộ ra toàn là yếu ớt.

Tôi cũng không từ chối: "Ngồi xuống rồi nói."

Hàng ghế ngồi có bốn chỗ, chúng tôi mỗi người ngồi một bên.

Lục Thời Yến nắm chặt mười ngón tay, bắt đầu kể chuyện cũ của bà với tôi.

Tôi lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng đáp lời. Được một lúc sau, điện thoại của tôi bắt đầu rung lên, là Trần Hoán gọi tới.

Tôi ghé mắt nhìn Lục Thời Yến còn đang nói chuyện, cuối cùng không tiện mở miệng cắt ngang.

Điện thoại tắt, tôi nhắn tin cho Trần Hoán, tỏ vẻ đang bận.

Bên kia trả lời rất nhanh: [Tịch Bảo, khi nào em xong việc, anh đi đón em.]

Tôi đưa mắt nhìn đèn phòng phẫu thuật vẫn đang sáng, đoán chừng sẽ không xong nhanh được.

Vì thế trả lời: [Không cần đón em, lúc nào xong việc em sẽ tự mình trở về.]

Qua giữa trưa, cuộc phẫu thuật cuối cùng kết thúc.

Phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân đang nằm ở phòng hồi sức chờ hết thuốc gây mê.

Lục Thời Yến chưa kịp phản ứng lại, thẳng đến lúc tôi quơ tay trước mặt hắn, một lần nữa nói với hắn: "Phẫu thuật thành công, bà cậu không có việc gì."

Hắn vậy mà khóc lên, ánh mắt vô hồn rốt cuộc có hi vọng. Hắn nắm lấy bả vai tôi: "Bà của tôi..... bà ấy không sao?"

"Đúng, bà không sao rồi." Tôi lui về phía sau một chút, muốn thoát ra khỏi tay hắn.

Đúng lúc này, một âm thanh phẫn nộ vang lên: "Bỏ cái tay dơ bẩn của cậu ra!"

Theo ngay sau đó là một cái chân đá đến, Lục Thời Yến bị đạp ngã xuống ghế ngồi, va chạm thật lớn làm ghế nhựa phát ra tiếng vang chói tai.

"Trần Hoán!" Tôi giữ chặt hắn, ngăn cản hắn tiếp tục động thủ.

Trần Hoán quay lại nhìn tôi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng tủi thân: "Em đau lòng cho nó?"

"Không có, trở về em giải thích cùng anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro