Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Enie

Lục Thời Yến vịn eo đứng lên, ánh mắt không tốt nhìn Trần Hoán. Lại khó được không hề cùng hắn đánh lên, mà hướng tôi xin lỗi: "Thật xin lỗi, vừa nãy tôi hơi mất chống chế cảm xúc, để người khác hiểu lầm."

Sau đó lại giải thích với Trần Hoán: "Chuyện hôm này là tôi cầu xin Lâm Tịch tới đây, không có liên quan tới cô ấy, một chân này tôi nhận, cậu đừng làm cô ấy khó xử."

Trần Hoán nghe xong lại càng tức giận: "Cậu là cái thứ gì? Cậu xứng để gọi tên Lâm Tịch sao? Con rệp như cậu nên chui ở trong góc, đừng có ra ngoài ghê tởm người khác."

"Trần Hoán, đừng nói nữa, chúng ta về nhà." Tôi kéo Trần Hoán.

Lại nhớ tới đồ vật của bà còn ở chỗ tôi, tôi lấy ra vội vàng đưa cho Lục Thời Yến: "Bà của cậu nhờ tôi đưa cho cậu..."

Lục Thời Yến còn chưa nhận lấy, Trần Hoán đã đoạt đồ từ tay đôi, dơ tay ném ra ngoài như ném rác rưởi.

"Trần Hoán, anh có bệnh phải không?" Tôi bước qua vài bước, muốn nhặt đồ từ dưới đất lên.

Lại bị Trần Hoán khiêng lên vai: "Em đừng có thứ đồ dơ bẩn gì cũng chạm vào, ai biết có virus hay không."

"Trần Hoán, anh bỏ em xuống dưới." Tôi giãy dụa đánh đấm căn bản vô dụng, trơ mắt bị hắn khiêng đi.

Thẳng đến lúc bị nhét vào trong xe, tôi mới có cơ hội đá hắn cho hả giận. Cổ chân lại bị hắn trực tiếp cầm ở trong tay, dáng người cao ráo ép qua, dễ dàng chế trụ hai chân tôi.

Hắn dơ tay liền kéo áo tôi lên.

"Anh hỗn đản!" Tôi không chút suy nghĩ, hốc mắt đỏ lên dơ tay tát qua.

Hắn xoa xoa má, động tác trong tay càng thêm dùng sức, áo trực tiếp bị hắn bạo lực xé rách.

Quần áo mùa hè vốn là vải mỏng, bị hắn xé như vậy xong cũng chỉ còn lại một cái nội y màu đen.

Tôi cuộn tròn thành một cục khóc đến hai mắt đỏ bừng: "Trần Hoán, anh dám bắt nạt em, em liền không cần anh nữa."

Hắn cầm một cái áo khoác bọc lên người tôi, đem tôi ôm vào trong lồng ngực.

"Anh làm sao sẽ bắt nạt em, chỉ là quần áo của em bị người khác làm dơ, anh giúp em vứt đi mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro