Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Enie

Về đến nhà, Trần Hoán cố chấp như cũ muốn đích thân tắm rửa cho tôi.

"Anh đi ra ngoài, em tự mình tắm."

"Tịch Bảo, anh muốn đích thân tắm cho em mới giảm bớt được khó chịu trong lòng anh."

Tôi lần đầu tiên nhận biết được Trần Hoán cố chấp như vậy. Toàn bộ quá trình nói là tắm rửa, không bằng nói là một trận chiến tranh.

Tôi giống như một con mèo bị hắn mạnh mẽ khống chế rửa sạch, vô luận tôi đánh hắn như thế nào, mắt hắn cũng không nháy một cái. Trên mặt trên cổ bị tôi cào ra vết máu cũng không buông tay.

Tôi trước nay chưa từng cảm thấy thẹn như vậy, mặc dù là quan hệ người yêu, nhưng thường ngày cũng chỉ dừng lại ở hôn môi vuốt ve.

Nào có trần như nhộng giống như bây giờ.

Cuối cùng tôi khóc đến hết nước mắt, sức lực đánh hắn cũng không có nữa. Tuỳ ý để hắn đem tôi lau khô sau đó bế lên giường.

Nghi thức rửa sạch của hắn còn chưa có xong.

Hắn bắt đầu hôn tôi, mỗi một tấc da đều hôn qua. Hôn đến bả vai thì biến thành cắn, kìm nén lửa giận, rồi lại không dám dùng sức quá lớn.

Tôi chỉ có thể khóc đến hai mắt đỏ hồng, khóc đến ngất xỉu lúc nào cũng không biết.

Lúc tỉnh lại, tay tôi đang được truyền dịch.

Trần Hoán quỳ ở bên cạnh mép giường, nhìn thấy tôi tỉnh, duỗi tay sờ lên trán tôi xem độ ấm.

"Tịch Bảo, thật xin lỗi, anh sai rồi."

Tôi ho khan một tiếng, quay mặt qua chỗ khác.

Mẹ Trần không biết tới từ lúc nào, bưng đồ ăn vẫn luôn hâm nóng từ dưới bếp lên."

Bà đỡ tôi ngồi dậy, xoa xoa mặt tôi: "Tịch Bảo, mẹ nuôi đút con ăn một chút đồ ăn được không?"

Nhìn thấy bà, hốc mắt tôi nháy mắt đỏ lên, nhào vào trong ngực bà cáo trạng.

"Con không muốn nhìn thấy hắn, mẹ nuôi đuổi hắn đi ra ngoài đi."

"Hỗn trướng không biết chừng mực, còn không cút đi ra ngoài quỳ."

Chờ người đi rồi, mẹ Trần mới mềm nhẹ mở miệng: "Tịch Bảo, là tiểu tử không ra hồn kia không đúng, doạ sợ con."

"Ngày hôm qua ba nó đã hung hăng đánh nó một trận, dây lưng đều đánh hư một cái, cũng phạt nó quỳ một ngày một đêm, nếu con còn chưa hết giận, đợi hết bệnh con tự mình đánh nó."

"Nhưng con đừng không cần nó, nếu không nó sẽ phát điên, lại cho nó thêm một cơ hội có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro