Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Enie

Ngày hôm sau, thừa dịp Trần Hoán đang đi học, tôi đi đến bệnh viện.

Khi tìm được bà của Lục Thời Yến, bà ấy đang một mình chống gậy đi xuống cầu thang. Bộ dáng run run rẩy rẩy như bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã xuống, tôi vội vàng chạy lên đỡ lấy bà.

Mấy người hộ sĩ phía sau vừa vặn đuổi tới, liên tiếp khuyên bà trở về phòng.

Tôi hỏi mới biết, là bà trộm đi ra, căn bản chưa có làm thủ tục xuất viện.

Đầu tiên không nói bà đã mất đi nhà ở, chính là bệnh của bà cũng không thể kéo dài, nếu không được kịp thời trị liệu, e rằng muốn sống thêm nửa năm nữa cũng không được.

Tôi đành phải nói tôi là bạn học của Lục Thời Yến, được cậu ấy nhờ vả đến trông bà.

Vừa nghe được tên Lục Thời Yến, mà liền yên tĩnh không đòi đi nữa: "Bạn học của Tiểu Yến à, bà bây giờ sẽ trở về, con đừng nói với nó bà chạy loạn, nó biết sẽ tức giận."

"Được, con nhất định giúp bà giữ bí mật." Tôi đỡ bà quay trở về phòng bệnh, cùng bà nói chuyện một lúc lâu.

Mấy tiếng sau, Lục Thời Yến mới thở hổn hển chạy vào phòng bệnh.

Nhìn thấy tôi ngồi ở trong phòng hắn sửng sốt, nghe bà gọi hắn mới đi đến mép giường nắm lấy tay bà.

"Bà bà, hôm nay có uống thuốc đúng giờ không?"

"Con đều dặn tiểu Tịch cố ý canh giữ bà, bà có thể uống thuốc không đúng giờ sao." Bà nói xong lại nói một đống lời khen ngợi tôi.

Lục Thời Yến lạnh lùng nhìn tôi một cái: "Nơi này không cần cậu nữa, cậu về đi."

"Tiểu Yến, con nói chuyện kiểu gì đấy, một câu cảm ơn cũng chưa nói đã đuổi người ta đi."

Bà bà hướng mắt vào khoảng trống, giải thích với tôi: "Tiểu Tịch, con đừng để bụng, tính tình thằng bé lúc nào cũng như vậy."

Tôi nhân cơ hội nói tạm biệt bà, sau đó ám chỉ muốn nói chuyện với Lục Thời Yến.

Ở ngoài phòng bệnh, tôi cầm một tấm thẻ ngân hàng đưa cho hắn.

"Đây là bồi thường cho bà, ngoài chi phí nằm viện điều trị, còn có khoản bồi thường nhà ở."

Hắn không nhận, cười lạnh châm chọc nói: "Đây là trò đùa của kẻ có tiền như mấy người sao? Ngang ngược ép người khác đến mức không có nhà để về, còn giả mù sa mưa làm người tốt."

Tôi thở dài, đem thẻ ngân hàng đặt ở trên ghế.

"Lục Thời Yến, tôi thừa nhận Trần Hoán làm việc ngang ngược vô lý."

"Nhưng cậu cũng nên biết, là con trai của bà đã nhận tiền bồi thường, ký giấy đồng ý di dời, người làm bà không có nhà để về chính là con trai của bà."

"Đến nỗi cậu nói giả mù sa mưa làm người tốt, tuỳ cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi chỉ là muốn thay Trần Hoán chuộc lỗi với bà."

"Cậu có thể lựa chọn không cần số tiền này, nhưng tôi cũng khuyên cậu hãy dùng lý trí suy nghĩ cho bà một chút, bệnh tình của bà đã rất nguy kịch."

Nói xong những lời này, tôi lại cầm báo cáo phân tích bệnh án cùng một tấm danh thiếp đặt ở trên ghế.

"Nếu cậu nghĩ thông suốt, thì hãy liên hệ với vị bác sĩ này, bác ấy là chuyên gia có tiếng trong chuyên khoa tim mạch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro