Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Enie

Lúc ngồi trên bàn cơm, Trần Hoán đột nhiên hỏi về sự việc ngày hôm nay.

"Tịch Bảo, chuyện phá bỏ di dời ở ngoại ô làm sao em lại biết rõ như vậy? Là ai nói cho em?"

Tôi cứng họng, nhất thời không biết giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói là tôi đã thức tỉnh cốt truyện, cho nên biết hết tình tiết sảy xa?

Do dự một lúc, tôi thử nói:

"Anh trước trả lời em một vấn đề, nếu như anh phát hiện thế giới anh đang sống là một quyển sách, mà trong sách anh là vai ác pháo hôi luôn đối nghịch với nam chính, anh sẽ làm như thế nào?"

"Đương nhiên là thiên hạ thủ vi cường, đánh chết nam chính sau đó thay thế hắn ta."

Tôi: "........"

Quả nhiên phù hợp với tính cách của hắn.

"Tịch Bảo, em còn chưa trả lời câu hỏi của anh."

Đại não tôi nhanh chóng chuyển động, liên tưởng đến cảnh mẹ Trần nổi cáu với ba Trần, vì vậy bụp một cái đem đũa đập lên bàn.

"Anh còn không biết xấu hổ hỏi em làm sao mà biết? Em còn chưa hỏi anh tại sao muốn gạt em?"

"Anh hiện tại đã bắt đầu có bí mật dấu em, sau này anh ở bên ngoài nuôi tiểu tam em cũng không biết có phải hay không?"

Trần Hoán bất ngờ thấy tôi phát hoả, sợ ngây người.

Vẻ mặt tủi thân đầy người nói: "Tịch Bảo, em nói oan cho anh, anh sao có thể có tiểu tam được?"

Câu hỏi lúc trước của hắn thành công bị đá lên trời.

Kế tiếp, hắn bắt đầu ngồi dông dài với tôi hơn nửa tiếng về việc hắn thâm tình như thế nào, đảm bảo sẽ không có tiểu tam.

Cuối cùng, tôi thuận miệng hỏi một câu: "Vậy tại sao anh lại muốn gạt em việc công viên trò chơi?"

"Bởi vì anh muốn tặng cho em một bất ngờ, công viên trò chơi của riêng em."

Trái tim tôi như lên men, cảm xúc phức tạp đem trái tim lấp đầy.

Thì ra hết thảy là vì tôi.

Đáng tiếc, trong nguyên tác công viên trò chơi của hắn cũng không chờ được đến ngày hoàn công.

Tôi hít hít mũi, nhìn Trần Hoán nghiêm túc nói: "Anh về sau nhất định không được tìm Lục Thời Yến kiếm chuyện nữa, cách xa hắn ta ra một chút biết chưa?"

"Em tại sao lại để ý hắn như vậy? Hôm nay em đã gọi tên của hắn rất nhiều lần." Trần Hoán ghen tuông lên.

Cảm xúc vừa mới dâng lên của tôi nháy mắt bị đánh vỡ.

"Anh nếu không bắt nạt hắn, thì làm sao em gọi tên hắn được?"

"Dù sao anh nhớ kỹ, không được đối nghịch cùng hắn ta, có thể cách xa bao nhiêu thì cách xa bấy nhiêu, bằng không sau này anh đừng nghĩ hôn em."

"Được, được, được, anh đảm bảo sẽ không đối nghịch với hắn ta nữa, được chưa?"

Nghe được hắn đảm bảo, tôi mới nhẹ nhàng thở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro