Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Enie

"Tịch Bảo, em đã hứa để anh tuỳ tiện hôn." Ánh mắt hắn sâu thẳm, giọng nói mang theo tia câu dẫn.

"Anh hôi muốn chết, đi tắm rửa trước." Tôi ghét bỏ mà đẩy đẩy.

Hắn lôi kéo áo đồng phục ngửi ngửi, giảo biện mà chọc chọc lên trán tôi: "Hôi chỗ nào, đây rõ ràng là hương vị hormone của đàn ông."

"3...."

Thấy tôi bắt đầu đếm ngược, Trần Hoán dơ tay đầu hàng: "Đi đi đi, anh đi ngay lập tức."

_____

Khi hắn tắm xong ra tới, chỉ mặc một cái quần đùi thể thao, nước trên tóc cũng chưa lau khô.

Trần Hoán để rũ tóc trông bớt đi vài phần hống hách, bọt nước theo ngọn tóc nhỏ giọt xuống cơ bụng rắn chắc mang một loại dụ hoặc khó nói.

Giờ khắc này tôi thế mà lại cảm nhận được hormone nam tính mà hắn nói.

"Tịch Bảo, anh không hôi, tới hôn hôn." Tay hắn chống lên sô pha, giam cả người tôi ở trước ngực.

"Anh trước ngồi cẩn thận, em giúp anh lau khô tóc." Tôi cúi đầu chui ra khỏi cánh tay hắn, đem hắn ấn ngồi ở trên sô pha.

Mới cầm khăn lông lau được vài cái, đã bị hắn duỗi tay ôm lấy, kéo ngồi ở trên đùi.

"Tịch Bảo, anh chờ không được."

Bàn tay to cố định lấy ót tôi, nụ hôn tinh tế liền hạ xuống.

Khác với những nụ hôn chuồn chuồn lướt nước như trước kia, lần này hắn hôn mạnh bạo hơn rất nhiều.

Nam sinh đối với phương diện này giống như có được sự lĩnh ngộ trời sinh, rõ ràng trúc trắc như vậy, lại vẫn theo bản năng đoạt lấy.

Vừa hôn vừa cắn, dễ dàng khiến cho đại não tôi trống rỗng, chỉ có thể mềm nhũn dựa vào vai của hắn.

"Tịch Bảo, mở miệng."

Toàn thân tôi nhũn ra, đầu tim một mảnh tê dại, bản năng suy nghĩ cũng chậm lại.

Hắn hơi hơi lui ra, dùng ngón tay xoa môi tôi: "Bảo bối ngoan, mở miệng ra để ca ca hôn."

Tôi mờ mịt mở miệng, bị hắn xâm nhập hoàn toàn, hiện tại không chỉ đầu tim tê dại, cả môi lưỡi đều là cảm giác tê dại.

Bàn tay nóng bỏng theo quần áo thâm nhập vào, hắn vừa xoa đến eo tôi, cửa nhà đột nhiên bị gõ vang.

Tôi giật mình sợ tới mức một phen đẩy hắn ra.

Trần Hoán nhíu mày, không vui đi ra mở cửa.

Người hầu đem theo đồ ăn dọn vào bàn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro