Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Enie

Xe vừa đến cổng biệt thự lớn Trần gia, Trần Hoán bảo tài xế dừng xe. Tỏ vẻ đêm nay muốn qua nhà tôi ở.

Quản gia nghe xong không cảm thấy kinh ngạc chút nào: "Vậy còn bữa tối, tôi cho đầu bếp sang nhà Tịch nha đầu nấu hay là...?"

"Vậy..." Trần Hoán vừa định đồng ý, lại suy nghĩ một chút, như nghĩ đến cái gì đó khoé miệng cong lên một chút: "Không cần phiền toái như vậy, nấu xong rồi đưa qua bên này là được."

Quản gia nghe xong vui tươi hớn hở mà đi rồi.

Tôi trừng mắt nhìn hắn một cái: "Em đồng ý cho anh đến nhà em ở lúc nào?"

"Tịch Bảo, không phải là anh sợ ba anh nhìn thấy thương tích trên mặt anh lại nhải nhải không ngừng sao? Em tốt bụng thu lưu anh một đêm được không?"

Ngoài miệng thì cầu xin tôi thu lưu hắn, nhưng bàn tay lưu loát dùng vân tay mở khoá cổng lớn nhà tôi lại không khách khí chút nào.

Ai bảo hai nhà bọn tôi là hàng xóm, mà duyên phận của bọn tôi kể ra còn phải xoay ngược dòng về lúc còn ở trong bụng mẹ.

Năm đó hai nhà đều đồng thời mang thai, đồng thời hạ sinh cùng một ngày. Trần Hoán ra đời trước tôi mười lăm phút đồng hồ, vậy là từ nhỏ hắn liền ỷ vào giờ khắc này bắt tôi gọi hắn là ca ca.

Rõ ràng sinh cách nhau không lâu lắm, nhưng biết nói chuyện đi đứng lại nhanh hơn tôi.

Còn bá đạo cố chấp không nói lý đến muốn chết, từ nhỏ liền nhận định tôi là của nhà hắn, thấy mẹ tôi ôm tôi về nhà hắn liền khóc.

Chỉ cần đem hai bọn tôi tách ra, sẽ giống như muốn lấy mạng hắn tới nơi.

Cho nên, hoặc là hắn qua nhà tôi ở, hoặc là tôi qua nhà hắn ở, hai bọn tôi không bao giờ tách nhau quá xa.

Mà mấy năm nay, sau khi tôi lớn lên, ba mẹ tôi đều đem hết sức lực bỏ vào nghiên cứu thực nghiệm khoa học, bình thường mấy tháng hoặc nửa năm mới về nhà một lần.

Vậy là tôi cơ bản đều ngốc ở Trần gia, nhà của chính mình cũng ít về.

Vào lúc thi đại học kết thúc, hai bọn tôi đơn độc sang đây ở, Trần Hoán đã tỏ tình với tôi.

Sau khi đáp ứng ở bên nhau, hắn liền càng ngày càng xúc động, luôn muốn cùng tôi thăm dò bí mật của thân thể. Nhưng tôi vẫn không đồng ý, lần nào cũng chỉ dừng lại ở hôn môi.

Vừa khai giảng được một tháng, Trần Hoán giống như là nghẹn điên rồi. Cửa vừa mới mở ra, hắn liền đem tôi đè ở trên cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro